Chỉ vừa ngủ được gần ba giờ đồng hồ thì điện thoại của Giản Thanh Yên đã reo vang tiếng chuông báo thức, dù rất mệt mỏi nhưng cô vẫn phải thức giấc, nhưng vừa mở chăn đã được người đàn ông bên cạnh ôm lấy vào lòng, giọng ngoái ngủ cất lên:
“ Vẫn còn sớm mà. ”
“ Xuống nhà trễ em sẽ ngại lắm ~ ”
Nhiếp Kính ưm lên một tiếng, bàn tay cũng buông lỏng để Thanh Yên ngồi dậy, cô lập tức quấn lên mái tóc uốn xoăn do khuya qua không gội, chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh phơi bày tấm lưng cong trắng noãn gợi cảm, khiến ai đó thích mê cứ mãi chìm đắm nhìn ngắm, khung cảnh tối qua lại bắt giác ùa về trong đầu, nhất là biểu cảm lúc đê mê sung sướng của cô.
Hai vợ chồng xuống nhà lúc sáu giờ rưỡi, cùng lúc ông bà Nhiếp cùng vừa đi xuống, ông nội Nhiếp già yếu không thể đi đứng mắc bệnh ung thu phổi giai đoạn cuối luôn có y tá tức trực chăm sóc, sự sắp xếp hôn nhân gấp gáp cho cả hai là để ông hoàn thành giao ước với người bạn già trước lúc nhắm mắt xuôi tay.
“ Ba mẹ uống trà ạ! ”
“ Ừ con! ”
Ông Nhiếp từ tốn cầm lấy cốc trà Giản Thanh Yên vừa dâng, ánh mắt nho nhã chứa sự yêu thương hài lòng trước cô con dâu. Trái ngược với ông, thái độ bà Nhiếp vô cùng lạnh nhạt chán ngắt vì vốn dĩ bà đã có đối tượng chọn vợ cho con trai, nhưng sau đó giả vờ làm người mẹ chồng hiền lương quốc dân cố gắng vẻ ra nụ cười miễn cưỡng, lên tiếng:
“ Ừ con! ”
Sau đó, bà lại nói tiếp:
“ Nhiếp gia không buộc con dâu phải biết việc bếp núc nấu nướng phục vụ gia đình vì có người làm và đầu bếp, nhưng ngôn hạnh thì bắt buộc phải có. Đi thưa về trình, lễ phép, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chị em dâu trong nhà không được hơn thua đố kỵ ghen ghét lẫn nhau, gả vào Nhiếp gia thì đều là người của Nhiếp gia! ”
Giản Thanh Yên khe khẽ gật đầu, nhỏ nhẹ lên tiếng:
“ Vâng ạ! ”
Lần lượt mọi người xuống nhà chuẩn bị ăn sáng để đi làm, ai ai cũng đều có công việc ổn định và Nhiếp gia không bắt buộc ở nhà làm dâu.
Ông bà Nhiếp có ba người con trai và một cô con gái út, anh hai Nhiếp Dương và anh Nhiếp Lãng đều đã lập gia đình, vợ Nhiếp Lãng đang mang thai ở tháng thứ năm, vợ chồng Nhiếp Dương có con trai đã được lên bốn, cô gái út là Nhiếp San được ông Nhiếp hết mực cưng chiều yêu thương.
Và người điều hành tập đoàn hiện tại là Nhiếp Dương và Nhiếp Lãng, anh vốn yêu thích ngành Luật nên từ sớm đã có định hướng riêng.
Lúc này, Nhiếp Lãng lên tiếng trêu đùa:
“ Nhiếp Kính này, có vợ rồi đừng có khô khan lạnh lùng quá, em dâu sẽ tủi thân đấy! ”
Khuôn mặt Nhiếp Kính không một biến sắc, vẫn rất bình thường nhưng Giản Thanh Yên thì lại ngại ngùng thấy rõ. Và rồi, Nhiếp Dương lại nói:
“ Sao em biết Nhiếp Kính khô khan lạnh lùng, nó là không thích thể hiện tình cảm công khai thôi, khi đóng cửa phòng mới biết được, việc đó thì phải hỏi em dâu rồi! ”
Cả nhà cùng nhau tủm tỉm vui cười trêu chọc Nhiếp Kính khi anh vừa kết hôn, chỉ riêng bà Nhiếp, Đặng Khiết vợ của Nhiếp Dương và Nhiếp San là lạnh nhạt thờ ơ chẳng hào hứng vui vẻ với sự trêu đùa của ba anh em, căn bản họ chẳng ưa thích gì với Thanh Yên.
Anh lên tiếng:
“ Hai anh đừng trêu nữa, Thanh Yên về đây làm dâu chỉ mới ngày thứ hai, cô ấy vẫn chưa thích nghi với gia đình mình. ”
Nhiếp Dương cười lớn, nhướn mày nhìn qua hai anh họ ở phía đối diện, lên tiếng:
“ Thấy chưa Nhiếp Lãng, anh nói có sai không, nó bảo vệ vợ chầm chập đó chứ, anh quá hiểu tính nó mà...haha... ”
Đối đáp lại thái độ vô cùng điềm tĩnh Nhiếp Kính, vốn là luật sư luôn giữ tâm lý ổn định không hề xao động, chỉ có Giản Thanh Yên là bẽn lẽn không dám ngẩng nhìn mọi người, thực sự đối với người Nhiếp gia hiện tại cô vẫn còn run sợ căng thẳng khi tiếp xúc, nhất là đối với mẹ chồng khi cảm nhận bà ấy có phần khó tính nghiêm khắc, cô cần thời gian để hòa hợp thích nghi.
Lúc này, Nhiếp Kính nhìn lên người làm đang mang lên tách cafe cho Nhiếp Dương, từ tốn cất tiếng:
“ Lên phòng tôi dọn dẹp. ”
Giản Thanh Yên hoảng hốt cả người vội vàng ngẩng đầu, vốn dĩ căn phòng bừa bộn tối qua vẫn chưa dọn dẹp, drap giường còn rất bẩn có cả vết máu, nếu để người khác nhìn thấy e rằng rất ngại.
“ Không cần đâu ạ, một lát em sẽ tự dọn. ”
Và thế là Giản Thanh Yên vừa ăn sáng xong đã gấp gáp lên phòng tranh giành với người làm khi họ đã đến tận cửa. Nhiếp Kính vô cùng buồn cười nhưng chẳng dám trêu chọc đối phương, anh lại chẳng biết dọn dẹp nên không thể phụ giúp cứ ngồi ở sofa ngắm nhìn.
“ Em có cần chịu cực vậy không? ”
Giản Thanh Yên cuộn tròn drap giường ôm lấy, khuôn mặt phụng phịu xoay sang nhìn Nhiếp Kính, lên tiếng:
“ Sao để người khác biết được chứ ~ ”
“ Mình là vợ chồng, họ biết thì có vấn đề gì? Họ cũng thừa biết mình sẽ làm việc gì mà. ”
“ Em xấu hổ lắm ~ ”
Updated 29 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Kiểu này TY khó sống yên với gia đình chồng rồi
2026-01-01
1