Chương 4: Một Chút Rung Động

Buổi trưa Nhiếp Kính đưa Giản Thanh Yên về nhà cô thăm ông bà Giản, họ rất thương nhớ con gái sau hai ngày gả đi, nhưng gả vào Nhiếp gia họ phần nào yên tâm vì con gái sẽ sống sung sướng không thiếu thốn thứ gì, trong cảnh phú quý giàu sang.

Sau ăn tối thì khoảng tám giờ hai vợ chồng trở về Nhiếp gia, mang về thêm hai thùng giấy và hai chiếc vali chứa đựng vật dụng với quần áo, tuy rằng Nhiếp Kính bảo cứ mua cái mới nhưng cô nhất quyết không chịu, nói rằng lãng phí khi vẫn còn có thể sử dụng.

Lúc này khoảng hơn chín giờ tối, Nhiếp Kính dừng lại công việc ngẩng nhìn tìm kiếm Giản Thanh Yên xem cô đang làm gì. Chỉ là, sau một giờ đồng hồ cô vẫn loay hoay dọn dẹp sắp xếp quần áo và vật dụng vào tủ, hành động nhẹ nhàng ấy khiến anh say đắm.

Và rồi Nhiếp Kính gập lại hồ sơ và Laptop, đứng dậy từ ghế da ở bàn làm việc, sau đó bước tới không gian tủ quần áo có cô gái đang đúng ôm chầm lấy từ phía sau, bàn tay phía trước sờ soạng vào phần bụng thon gọn cách một lớp váy ngủ bằng lụa mềm mỏng, hành động trong rất tà tứ lưu manh.

“ Vẫn chưa xong à? Sao không để đó ngày mai người giúp việc làm giúp? ”

“ Họ làm sẽ không ngay ý em, nhưng em thích sắp xếp thế này. ”

“ Xong chưa? ”

Giản Thanh Yên khe khẽ lắc đầu, giong dịu dàng cất lời:

“ Còn một chút quần áo nữa ~ ”

Nhiếp Kính mỉm cười thắm thiết hôn vào gò má của Thanh Yên, lên tiếng:

“ Vậy em làm đi, anh ra giường trước. ”

“ Vâng ~ ”

Và rồi, sắc mặt ấy bỗng dưng thay đổi khi Nhiếp Kính vừa xoay lưng rời đi, nó trở nên bi thương khổ lụy, ánh mắt sầu não cúi xuống chất chứa suy tư bên trong, vốn dĩ cuộc hôn nhân này là do ba mẹ và ông nội cô sắp xếp ép buộc, là tự nguyện trong sự hiếu thảo, chứ thật ra cô có người thương trong lòng, mối tình đầu năm mười sáu tuổi người yêu cũ chưa thể quên.

Thế nhưng, cô dặn lòng phải quên khi hiện tại cô đã là vợ của người ta, cô phải một lòng một dạ chung thủy với chồng!

Mười phút sau Giản Thanh Yên trở ra tiến lại gần với chiếc giường có Nhiếp Kính đang ngồi xem album ảnh cưới được chụp ở Châu Âu. Tiếng bước chân từ xa anh đã nghe thấy, lập tức ngẩng nhìn đưa tay đón lấy vợ yêu, ánh mắt dành cho cô đầy sự yêu thương thắm thiết.

Cô và anh không phải đêm qua là lần đầu tiên chung giường, cả hai đã ngủ chung bảy đêm ở khách sạn khi chụp ảnh cưới, anh đàn ông dĩ nhiên cũng có đòi hỏi nhưng cô bảo rằng muốn giữ gìn cho đêm tân hôn.

Và đêm tân hôn cô thực sự cho anh!

“ Em mặc váy cưới thực sự rất đẹp! ”

Giản Thanh Yên chúm chím mỉm cười, bàn tay tiếp tục lật xem từng tấm ảnh cưới, ấn tượng nhất là tấm hình anh bế cô đặt hẳn trên vai. Chỉ là hiện tại Nhiếp Kính không còn xem ảnh, bàn tay ở vai cô nhè nhẹ vuốt ve bờ vai noãn nà, ánh mắt đắm chìm vào trong khuôn mặt trái xoan thanh tú trong sáng thanh thuần từng đường nét lại rất mềm mại dịu dàng vừa nhìn đã lay động tâm can, một cô gái vô cùng đằm thắm nhẹ nhàng, khi cô cười như ánh nắng chói chang rực rỡ vô cùng ngọt ngào.

“ Xin lỗi, chắc phải cuối tháng anh mới đưa em đi hưởng tuần trăng mật, vụ kiện là anh nhận trước đó rồi, anh không thể giao cho người khác. ”

Giản Thanh Yên nhìn sang, đôi mắt to tròn long lanh vô cùng hút hồn, sau đó nhè nhẹ lắc đầu, giọng nói mềm mại cất lên:

“ Không sao ạ, em cũng còn phải đi dạy. ”

“ Ừ, em định học lái xe không? ”

Giản Thanh Yên tiếp tục lắc đầu, sắc mặt ngượng nghịu trông thấy, lên tiếng:

“ Em sợ ~ ”

Nhiếp Kính bật cười, vòng tay siết chặt Thanh Yên hơn trong lòng, nói:

“ Thế không cần học, nếu anh rảnh sẽ đích thân lái xe đưa em đi dạy, còn không thì tài xế đến đón. ”

Giản Thanh Yên gật đầu một chút rung động bên trong, cảm thấy cuộc sống hiện tại rất bình yên vui vẻ, cảm giác được yêu luôn hạnh phúc hơn là cứ nhung nhớ người cũ.

“ Anh mượn điện thoại. ”

Đôi mắt Giản Thanh Yên mở to bất ngờ, nhưng ngoan ngoãn đưa tay cầm lấy điện thoại bên bàn đưa cho Nhiếp Kính, vốn dĩ trong đó cũng chẳng có gì phải lo sợ.

“ Mật khẩu. ”

Giản Thanh Yên nhẹ nhàng bấm dãy số trên màn hình trước sự chứng kiến của Nhiếp Kính, anh vốn thông minh nên chỉ vừa nhìn đã nhớ, sau đó cầm điện thoại từ cô đổi tên được lưu thân mật là ‘ Chồng ’.

Anh lại nói:

“ Mật khẩu điện thoại của anh là sinh nhật của em, lúc nào em muốn cũng có thể sử dụng. ”

Giản Thanh Yên bẽn lẽn cúi xuống, lí nhi nói:

“ Em sử dụng làm gì chứ... ”

“ Em không kiểm tra sao? ”

“ Sao phải kiểm tra? ”

Nhiếp Kính mỉm cười, tà tứ đưa khuôn mặt tới gần với Giản Thanh Yên như sắp chạm vào môi đối phương, nhỏ nhẹ hỏi lại:

“ Lỡ như có cô gái khác thích anh thì sao? ”

“ Cũng là người khác thích anh, quan trọng là anh thích hay không. Nếu anh thích rồi, em kiểm tra cũng vô dụng ~ ”

Nhiếp Kính bật cười thành tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên gian tà bất lương tột đỉnh, bàn tay làm loạn kéo xuống vai áo choàng ngủ, cơ thể chuyển động như sắp đè xuống đối phương.

“ Anh chỉ thích vợ thôi, cho anh yêu nha ~ ”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play