Ta từng gọi họ bằng một chữ duy nhất, như thể chỉ cần gom lại là thế giới sẽ gọn gàng hơn. LGBT. Bốn chữ cái. Nghe như một nhãn dán, tiện lợi để che đi việc ta không muốn nhớ rằng đằng sau đó là từng khuôn mặt, từng nhịp thở. Ta nói với người khác rằng họ là biểu hiện của lệch lạc. Nhưng thật ra, ta đang nói với chính mình. Rằng nếu tồn tại những người yêu theo cách khác ta được dạy, thì mọi thứ ta từng tin có thể không vững chắc như ta tưởng. Và ta không chịu nổi ý nghĩ đó. Trên sân khấu, ta khoác lên mình vai kẻ giữ trật tự. Ta nói rằng xã hội cần khuôn mẫu, rằng con đường phải rõ ràng, rằng nếu ai cũng được chọn yêu theo ý mình thì sẽ chỉ còn hỗn loạn. Mỗi lần nói như vậy, ta thấy mình đứng cao hơn, dù bên trong lại thấp xuống thêm một chút. Musashi nói rằng kẻ yếu cần kẻ thù để xác nhận bản thân. Ta chưa bao giờ phản bác câu đó, nhưng cũng chưa bao giờ dám soi nó vào mình. Ta gọi LGBT là vấn đề, là mối đe dọa, là thứ cần được “sửa”. Như thể chỉ cần họ biến mất, ta sẽ không còn phải đối diện với câu hỏi: nếu chuẩn mực ta bám vào không còn là chuẩn mực duy nhất, thì ta dựa vào đâu để đứng thẳng. Có những đêm, ta thấy hai người đồng giới đi ngang qua. Họ không nhìn ta. Không xin phép ta. Không cần sự chấp thuận của bất kỳ con đường nào ta tự vẽ ra. Chính sự bình thường đó mới là thứ làm ta run. Không phải vì ghét, mà vì nó phơi bày sự thật rằng thế giới vẫn vận hành, ngay cả khi ta không đồng ý
2026-01-02
7
𝐓𝐡𝐚𝐨𝐂𝐡𝐢𝐢𝐢 💐
cái này flop quá trời, để t chia sẻ lên tiktok cho nhiều người biết hơn, được khôm
Comments
Ma chủ đầu huơu
Nhưng nó gây tuyệt chủng=))
2026-01-02
1
Ma chủ đầu huơu
Ta từng gọi họ bằng một chữ duy nhất, như thể chỉ cần gom lại là thế giới sẽ gọn gàng hơn.
LGBT. Bốn chữ cái. Nghe như một nhãn dán, tiện lợi để che đi việc ta không muốn nhớ rằng đằng sau đó là từng khuôn mặt, từng nhịp thở.
Ta nói với người khác rằng họ là biểu hiện của lệch lạc.
Nhưng thật ra, ta đang nói với chính mình. Rằng nếu tồn tại những người yêu theo cách khác ta được dạy, thì mọi thứ ta từng tin có thể không vững chắc như ta tưởng. Và ta không chịu nổi ý nghĩ đó.
Trên sân khấu, ta khoác lên mình vai kẻ giữ trật tự.
Ta nói rằng xã hội cần khuôn mẫu, rằng con đường phải rõ ràng, rằng nếu ai cũng được chọn yêu theo ý mình thì sẽ chỉ còn hỗn loạn. Mỗi lần nói như vậy, ta thấy mình đứng cao hơn, dù bên trong lại thấp xuống thêm một chút.
Musashi nói rằng kẻ yếu cần kẻ thù để xác nhận bản thân.
Ta chưa bao giờ phản bác câu đó, nhưng cũng chưa bao giờ dám soi nó vào mình. Ta gọi LGBT là vấn đề, là mối đe dọa, là thứ cần được “sửa”. Như thể chỉ cần họ biến mất, ta sẽ không còn phải đối diện với câu hỏi: nếu chuẩn mực ta bám vào không còn là chuẩn mực duy nhất, thì ta dựa vào đâu để đứng thẳng.
Có những đêm, ta thấy hai người đồng giới đi ngang qua.
Họ không nhìn ta. Không xin phép ta. Không cần sự chấp thuận của bất kỳ con đường nào ta tự vẽ ra. Chính sự bình thường đó mới là thứ làm ta run. Không phải vì ghét, mà vì nó phơi bày sự thật rằng thế giới vẫn vận hành, ngay cả khi ta không đồng ý
2026-01-02
7
𝐓𝐡𝐚𝐨𝐂𝐡𝐢𝐢𝐢 💐
cái này flop quá trời, để t chia sẻ lên tiktok cho nhiều người biết hơn, được khôm
2026-01-02
7