Có những người: Lớn lên trong giáo điều, tôn giáo, quan niệm cũ được dạy rằng một thứ nào đó là cấm kỵ, ghê tởm, sai trái nên khi nhìn thấy sẽ có phản xạ khó chịu, buồn nôn, căng thẳng thật Cảm giác đó không phải diễn, cũng không phải cố ý ác Nó là phản xạ được huấn luyện Vì vậy: “Tôi nhìn thấy là thấy không ổn” “Tôi không thoát ra được”điều này là thật và có quyền tồn tại Không ai có quyền nói: “Mày cảm thấy thế là sai, mày phải thấy bình thường” Cảm xúc không chịu mệnh lệnh Nhưng vấn đề nằm ở đối tượng bạn ném cảm xúc đó vào
2026-01-04
1
Ma chủ đầu huơu
Nghĩa là như vậy "Anh có quyền tồn tại, nhưng đừng nói trái ý tôi" đúng ko?
2026-01-04
1
Ma chủ đầu huơu
Có những lúc tôi ngồi yên và tự hỏi mình rốt cuộc là gì, nhưng càng soi lại thì càng thấy mình giống một người bị tước quyền mưu cầu hạnh phúc ngay từ đầu. Từ năm mười hai tuổi, chỉ một bài hát nói về chị em phải xa nhau cũng bị mẹ cấm vì bị gán thành “nhạc đồng tính”, như thể cảm xúc cũng có tội. Rồi tôi nghe chuyện hai cô gái Nhật tự tử vì không được yêu nhau, và thay vì thương xót, mẹ quay sang mắng tôi, như thể cái kết bi thảm đó là một lời cảnh cáo dành riêng cho tôi. Những câu nói sau đó luôn mâu thuẫn đến lạnh người: vừa bảo nếu con cái có “bị gay” thì cha mẹ cũng phải chấp nhận, vừa nhấn mạnh rằng chẳng có ai thật sự muốn điều đó, rồi cuối cùng chốt lại bằng lời đe dọa sẽ từ mặt nếu tôi là “less”. Tôi lớn lên trong những thông điệp đứt đoạn như thế, học cách giấu mọi thứ ngay cả khi chưa kịp gọi tên chúng. Tôi thích những cô gái dễ thương, hoặc ngầu, có chút loạn trong ánh mắt; tôi cũng thích những cậu bot dịu dàng, biết nấu ăn, biết chăm sóc, kiểu “vợ đảm” rất đời thường. Những sở thích đó tồn tại rõ ràng trong tôi, nhưng lại không có lối ra. Tôi biết mình không thể sống theo chúng, không phải vì tôi không hiểu, mà vì tôi hiểu quá rõ hậu quả. Và thế là dù bề ngoài có vẻ ổn, tôi quay sang cắn chính mình, cắn luôn cả cộng đồng mà lẽ ra tôi có thể thuộc về, như một con chó mất xích, vừa hung hăng vừa sợ hãi, chạy vòng quanh những ranh giới do người khác dựng lên mà không tìm được chỗ nào để đứng yên
Comments
Ma chủ đầu huơu
Có những người:
Lớn lên trong giáo điều, tôn giáo, quan niệm cũ được dạy rằng một thứ nào đó là cấm kỵ, ghê tởm, sai trái nên khi nhìn thấy sẽ có phản xạ khó chịu, buồn nôn, căng thẳng thật
Cảm giác đó không phải diễn, cũng không phải cố ý ác
Nó là phản xạ được huấn luyện
Vì vậy:
“Tôi nhìn thấy là thấy không ổn”
“Tôi không thoát ra được”điều này là thật và có quyền tồn tại
Không ai có quyền nói:
“Mày cảm thấy thế là sai, mày phải thấy bình thường”
Cảm xúc không chịu mệnh lệnh
Nhưng vấn đề nằm ở đối tượng bạn ném cảm xúc đó vào
2026-01-04
1
Ma chủ đầu huơu
Nghĩa là như vậy "Anh có quyền tồn tại, nhưng đừng nói trái ý tôi" đúng ko?
2026-01-04
1
Ma chủ đầu huơu
Có những lúc tôi ngồi yên và tự hỏi mình rốt cuộc là gì, nhưng càng soi lại thì càng thấy mình giống một người bị tước quyền mưu cầu hạnh phúc ngay từ đầu. Từ năm mười hai tuổi, chỉ một bài hát nói về chị em phải xa nhau cũng bị mẹ cấm vì bị gán thành “nhạc đồng tính”, như thể cảm xúc cũng có tội. Rồi tôi nghe chuyện hai cô gái Nhật tự tử vì không được yêu nhau, và thay vì thương xót, mẹ quay sang mắng tôi, như thể cái kết bi thảm đó là một lời cảnh cáo dành riêng cho tôi. Những câu nói sau đó luôn mâu thuẫn đến lạnh người: vừa bảo nếu con cái có “bị gay” thì cha mẹ cũng phải chấp nhận, vừa nhấn mạnh rằng chẳng có ai thật sự muốn điều đó, rồi cuối cùng chốt lại bằng lời đe dọa sẽ từ mặt nếu tôi là “less”.
Tôi lớn lên trong những thông điệp đứt đoạn như thế, học cách giấu mọi thứ ngay cả khi chưa kịp gọi tên chúng. Tôi thích những cô gái dễ thương, hoặc ngầu, có chút loạn trong ánh mắt; tôi cũng thích những cậu bot dịu dàng, biết nấu ăn, biết chăm sóc, kiểu “vợ đảm” rất đời thường. Những sở thích đó tồn tại rõ ràng trong tôi, nhưng lại không có lối ra. Tôi biết mình không thể sống theo chúng, không phải vì tôi không hiểu, mà vì tôi hiểu quá rõ hậu quả. Và thế là dù bề ngoài có vẻ ổn, tôi quay sang cắn chính mình, cắn luôn cả cộng đồng mà lẽ ra tôi có thể thuộc về, như một con chó mất xích, vừa hung hăng vừa sợ hãi, chạy vòng quanh những ranh giới do người khác dựng lên mà không tìm được chỗ nào để đứng yên
2026-01-05
1