Các ngươi nói nó không gây tuyệt chủng. Đúng lắm. Đúng lắm chứ. Ta cũng biết vậy. Nhân loại không vì điều đó mà biến mất. Trẻ con vẫn sinh ra, người già vẫn chết đi, chiến tranh vẫn có, hòa bình vẫn hiếm. Ta biết. Ta không mù. Vậy mà ta vẫn ngồi đó. Trên chiếc ghế kim loại lạnh ngắt, trong căn phòng không cửa sổ, ánh đèn trắng treo trên đầu như một con mắt không chớp. Ta ngồi và hỏi, hết lần này đến lần khác, như tra vấn chính mình: "Tại sao người lại là LGBT. Trong bản thân ngươi đang nghĩ gì." Không ai trả lời. Và điều đó làm ta phát điên. Ta nói rằng ta không hiểu. Ta nói rằng ta không thể hiểu được. Nhưng thật ra, ta chưa bao giờ cố hiểu. Ta chỉ nhìn, rồi kết luận, rồi quay lại căn phòng lạnh đó để lặp lại cùng một câu hỏi, như thể nếu hỏi đủ nhiều, thế giới sẽ tự thu mình lại cho vừa với nỗi sợ của ta. Ta bắt đầu chia vấn đề ra làm hai nửa. Một nửa là các ngươi. Nửa còn lại là những kẻ bênh các ngươi. Chia như vậy làm ta dễ thở hơn. Vì khi thế giới được cắt gọn, ta không phải đối diện với những vùng xám. Ta nói rằng các ngươi yêu như người bình thường, vậy tại sao lại cổ xúy cho thứ ta gọi là ghê tởm. Ta nói như thể ta đang bảo vệ một ranh giới mong manh, trong khi chính ta cũng không biết ranh giới đó nằm ở đâu
2026-01-03
2
𝐓𝐡𝐚𝐨𝐂𝐡𝐢𝐢𝐢 💐
chửi nó luôn, nó chửi lại thì mìn bảo kê
2026-01-03
4
Ryuujin Safyri🐉🌀
Câu này nó đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề luôn, mom nào còn cãi lại được thì tui cũng tin chịu=))))
Comments
Ma chủ đầu huơu
Các ngươi nói nó không gây tuyệt chủng.
Đúng lắm. Đúng lắm chứ. Ta cũng biết vậy. Nhân loại không vì điều đó mà biến mất. Trẻ con vẫn sinh ra, người già vẫn chết đi, chiến tranh vẫn có, hòa bình vẫn hiếm. Ta biết. Ta không mù.
Vậy mà ta vẫn ngồi đó.
Trên chiếc ghế kim loại lạnh ngắt, trong căn phòng không cửa sổ, ánh đèn trắng treo trên đầu như một con mắt không chớp. Ta ngồi và hỏi, hết lần này đến lần khác, như tra vấn chính mình:
"Tại sao người lại là LGBT. Trong bản thân ngươi đang nghĩ gì."
Không ai trả lời.
Và điều đó làm ta phát điên.
Ta nói rằng ta không hiểu.
Ta nói rằng ta không thể hiểu được. Nhưng thật ra, ta chưa bao giờ cố hiểu. Ta chỉ nhìn, rồi kết luận, rồi quay lại căn phòng lạnh đó để lặp lại cùng một câu hỏi, như thể nếu hỏi đủ nhiều, thế giới sẽ tự thu mình lại cho vừa với nỗi sợ của ta.
Ta bắt đầu chia vấn đề ra làm hai nửa.
Một nửa là các ngươi.
Nửa còn lại là những kẻ bênh các ngươi.
Chia như vậy làm ta dễ thở hơn.
Vì khi thế giới được cắt gọn, ta không phải đối diện với những vùng xám. Ta nói rằng các ngươi yêu như người bình thường, vậy tại sao lại cổ xúy cho thứ ta gọi là ghê tởm. Ta nói như thể ta đang bảo vệ một ranh giới mong manh, trong khi chính ta cũng không biết ranh giới đó nằm ở đâu
2026-01-03
2
𝐓𝐡𝐚𝐨𝐂𝐡𝐢𝐢𝐢 💐
chửi nó luôn, nó chửi lại thì mìn bảo kê
2026-01-03
4
Ryuujin Safyri🐉🌀
Câu này nó đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề luôn, mom nào còn cãi lại được thì tui cũng tin chịu=))))
2026-01-03
9