Chương 5

Ngọc Trâm bước đến cửa chính và bấm chuông. Một lát sau, cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên đội khăn trùm đầu xuất hiện — trông bà vẫn rất đẹp dù tuổi đã không còn trẻ. Bà nở nụ cười thân thiện chào đón cô.

"Assalamualaikum, thưa bác. Chào bác ạ," Ngọc Trâm lễ phép cất lời. "Cháu là Ngọc Trâm, từ Tiệm bánh Thanh Hà. Cháu đến giao bánh bác đặt ạ."

"Walaikumsalam. À vâng, mời cháu vào nhà đã," người phụ nữ đáp với nụ cười niềm nở. "Bác là Thu Hương, chủ nhà đây," bà nói, giọng ấm áp khiến Ngọc Trâm không nỡ từ chối.

Ngọc Trâm bước vào. Nội thất bên trong vô cùng sang trọng và thanh lịch, với đồ nội thất đắt tiền cùng những bức tranh tuyệt đẹp treo trên tường. Cô theo bà Thu Hương đến phòng khách.

"Cháu ngồi đi," bà Thu Hương nói, chỉ tay về phía chiếc sofa êm ái trước mặt. "Bác ngại quá, phiền cháu và bác Thanh Hà phải làm gấp chiếc bánh thế này!"

"Dạ không sao đâu ạ. Đó là nhiệm vụ của chúng cháu, phục vụ khách hàng mà bác," Ngọc Trâm đáp lịch sự. Cô ngồi xuống sofa và đặt hộp bánh lên bàn.

"Bánh đẹp quá," bà Thu Hương trầm trồ khi mở hộp, ngắm nghía chiếc bánh mình đặt với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. "Bác lúc nào cũng đặt bánh ở tiệm bác Thanh Hà. Ngon lắm, ăn là ghiền luôn!"

"Dạ, cháu cảm ơn bác," Ngọc Trâm đáp, cố nở nụ cười sau lớp mạng che mặt.

Bỗng nhiên, cửa chính bật mở và một người đàn ông bước vào. Ngọc Trâm quay lại nhìn, đôi mắt chợt mở to không tin nổi. Người vừa bước vào là Minh Khải — vị giám đốc của công ty nơi chồng cũ cô làm việc. Người đàn ông đã bênh vực cô hôm đó.

Tim Ngọc Trâm đập loạn nhịp, dồn dập không kiểm soát nổi. Cô không ngờ lại gặp Minh Khải sớm như vậy, lại ở chính ngôi nhà này. Thế giới như ngừng quay. Ngượng ngùng, hồi hộp, và một thứ cảm xúc kỳ lạ khác trộn lẫn vào nhau, nhất là khi nhớ lại chuyện ở văn phòng chiều hôm trước. Cô cố trấn tĩnh, nhưng ánh mắt sâu thẳm của Minh Khải cứ ám ảnh mãi.

Còn Minh Khải thì vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Đôi mắt anh nheo lại, cố nhận ra người phụ nữ mang mạng che mặt đang ngồi trong phòng khách nhà mình. Dù chỉ thấy đôi mắt, anh vẫn chắc chắn — đó chính là người phụ nữ anh gặp hôm qua.

"Đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy, không thể nhầm được. Không thể nào," Minh Khải thầm khẳng định. "Nhưng cô ấy làm gì ở đây?" anh tiếp tục tự hỏi, sự tò mò cồn cào trong lòng. Có điều gì đó ở người phụ nữ này khiến anh bị thu hút, và cuộc gặp gỡ này cứ như thể số phận đang đùa giỡn.

Bà Thu Hương nhìn cả hai với vẻ vừa bối rối vừa tò mò. "Khải à, đây là Ngọc Trâm, từ Tiệm bánh Thanh Hà. Cô ấy giao bánh kỷ niệm ngày cưới mà mẹ đặt đó."

Minh Khải nuốt nước bọt, rồi gật đầu nhẹ. Anh không biết phải nói gì. Mắt anh vẫn dán chặt vào Ngọc Trâm, tìm kiếm câu trả lời cho bao câu hỏi đang xoáy trong đầu.

Ngọc Trâm cảm thấy không thoải mái dưới ánh mắt của Minh Khải, vội đứng dậy khỏi sofa, cố kiềm nhịp tim đang đập loạn xạ. "Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của bác ạ, chúc bác luôn mạnh khỏe và gia đình hạnh phúc," cô nói lời chúc, rồi nở nụ cười ngượng ngập sau lớp mạng che mặt.

Bà Thu Hương cười dịu dàng. "Cảm ơn cháu. À, cháu uống gì để bác bảo chị giúp việc pha nhé?"

"Dạ thôi, cháu không dám phiền bác đâu ạ," Ngọc Trâm khéo léo từ chối. "Cháu xin phép về luôn, mẹ cháu chắc đang đợi ở tiệm rồi." Cô gật đầu chào bà Thu Hương rồi nhanh chóng rảo bước ra khỏi phòng. Cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức, tránh xa ánh mắt đầy ám ảnh của Minh Khải — ánh mắt khiến cô bối rối không thôi.

Bước ra khỏi nhà, Ngọc Trâm đi nhanh về phía xe. Cô chui vào trong, nổ máy, rồi lái đi với tốc độ vừa phải, bỏ lại ngôi nhà sang trọng và đôi mắt khó hiểu của Minh Khải ở phía sau.

Còn Minh Khải vẫn đứng ở ngưỡng cửa, dõi theo chiếc xe của Ngọc Trâm khuất dần sau cánh cổng. Không hiểu sao anh cảm thấy có điều gì đó giữa họ vẫn còn dang dở — một điều kỳ lạ và hấp dẫn từ cuộc gặp gỡ thoáng qua này. Ngọc Trâm, người phụ nữ mang mạng che mặt hóa ra lại là người giao bánh, không hiểu vì sao đã chiếm trọn sự chú ý của anh.

Bà Thu Hương, từ nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát con trai, cuối cùng bước đến bên Minh Khải với ánh mắt dò xét.

"Khải, sao con nhìn cô gái mang mạng che mặt ấy chằm chằm vậy? Con quen cô ấy à? Hay là..." Bà bỏ lửng câu nói, nhoẻn miệng cười tinh quái.

Minh Khải giật mình, vội che giấu sự bất ngờ. "Mẹ nói gì kỳ vậy!" anh đáp, giọng hơi bực. Anh không muốn mẹ biết mình để ý đến Ngọc Trâm, vì bản thân anh còn chưa chắc chắn về cảm xúc của mình.

"Vậy sao con đứng ngẩn người ra thế? Khai mau đi!" bà Thu Hương trêu, càng lúc càng tò mò.

Minh Khải thở dài. Anh biết, giấu mẹ bất cứ điều gì cũng là chuyện bất khả thi. "Cô ấy... là vợ của một nhân viên trong công ty con," cuối cùng anh cũng nói.

Bà Thu Hương tròn mắt. "Thật sao? Tiếc quá, mẹ còn tưởng cô ấy sẽ thành con dâu mẹ cơ đấy!" bà thốt lên đầy tiếc nuối.

Minh Khải chỉ gật đầu, cảm thấy không thoải mái với hướng đi của câu chuyện. "Vâng, thì vậy," anh đáp nhạt.

"Nhưng mà trông con có vẻ thích cô ấy lắm!" bà Thu Hương tiếp, nhìn con trai bằng ánh mắt trêu chọc. "Thú nhận đi, Khải!" Bà cảm nhận được có gì đó khác lạ trong cách Minh Khải nhìn Ngọc Trâm — ánh mắt mà bà chưa từng thấy ở con trai mình bao giờ.

Minh Khải quay mặt đi, cố giấu vệt đỏ đang lan dần trên má. Anh xấu hổ và lúng túng. "Thôi mẹ, con lên phòng đây," anh nói nhanh, rồi quay người bỏ đi, để lại bà Thu Hương đứng cười khúc khích.

Bà Thu Hương lắc đầu, miệng vẫn mỉm cười. Bà biết con trai mình khó đoán lắm. Nhưng bà tin chắc, cô gái mang mạng che mặt kia có điều gì đó rất đặc biệt. Bà có linh cảm rằng Ngọc Trâm chính là người phù hợp để sánh bước bên Minh Khải. "Nhưng tiếc thay, đã có người khác rồi," bà thầm nghĩ, không giấu nổi thất vọng. Dù vậy, bà sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

Sau khi Minh Khải khuất dạng trên cầu thang, bà Thu Hương vẫn đứng trong phòng khách, nụ cười dần phai. Có điều gì đó khiến bà trăn trở. Bà cảm thấy giữa Minh Khải và Ngọc Trâm có một câu chuyện chưa được kể hết. Là một người mẹ, bà hiểu rõ con trai mình. Bà biết Minh Khải không dễ dàng bị ai thu hút. Thế mà phản ứng của anh khi nhìn thấy Ngọc Trâm lúc nãy khiến bà tin rằng cô gái ấy có gì đó thật khác biệt.

"Vợ nhân viên? Sao Khải nói nghe thiếu chắc chắn thế nhỉ?" bà Thu Hương lẩm bẩm, cau mày suy nghĩ. Bà nhớ lại ánh mắt con trai khi nhìn Ngọc Trâm — ánh mắt đầy thắc mắc và ngưỡng mộ. "Không thể chỉ vì cô ấy là vợ một nhân viên bình thường được."

Bà Thu Hương quyết định tìm hiểu thêm về Ngọc Trâm. Bà sẽ không để con trai bỏ lỡ cơ hội có được cô con dâu trong mơ. Bà sẽ tìm ra Ngọc Trâm thực sự là ai, và điều gì ở cô ấy khiến Minh Khải không rời mắt. Bà tin rằng phía sau lớp mạng che mặt ấy ẩn giấu một điều gì đó.

Nhanh chóng, bà gọi điện cho một người — không ai khác chính là trợ lý của con trai, Hoàng Duy. Bà nhờ Hoàng Duy tìm hiểu về Ngọc Trâm, không ngần ngại mô tả đặc điểm của cô gái mang mạng che mặt vừa giao bánh đến nhà. Bà còn dặn thêm, hãy tìm hiểu mọi thứ về Ngọc Trâm, kể cả tình trạng hôn nhân.

"Dạ vâng thưa cô, Hoàng Duy sẽ tìm hiểu ngay ạ!" Hoàng Duy đáp từ đầu dây bên kia.

Trong khi đó, ngồi trong xe, Ngọc Trâm vẫn cảm thấy nhịp tim chưa trở lại bình thường. Ánh mắt đầy quả quyết của Minh Khải khi nhận ra cô cứ lởn vởn trong đầu. Cô cắn chặt môi dưới, cố xua đi ký ức về chuyện chiều hôm trước ở văn phòng.

"Sao lại phải gặp người đàn ông ấy nữa chứ?" Ngọc Trâm than thầm, hai tay siết chặt vô lăng. Cô đã đủ vất vả đối mặt với quá khứ cay đắng bên người chồng sắp thành "cựu" rồi, giờ lại gặp cả vị giám đốc của công ty nơi anh ta làm việc — thật khiến cô thêm phần bất an. Cô có cảm giác số phận đang trêu ngươi mình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play