Trần Húc xách túi chéo, hiên ngang bước ra khỏi phòng trọ, phía sau là Tiêu Dạ đang bay lơ lửng, gót chân không hề chạm đất. Cảnh tượng này nếu để người ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ tưởng là một thiếu niên đang dắt... một quả khinh khí cầu hình người đi dạo phố.
"Đại ca, ngài bay thấp thấp xuống một chút, lỡ vướng vào dây điện là em không đền nổi đâu!"_Trần Húc vừa đi vừa lầm bầm,tay không quên cầm điện thoại bật livestream bằng mạng 5G vừa được tài trợ.
Tiêu Dạ lạnh lùng nhìn cái gáy của cậu nhóc trước mặt:_"Ngươi định dẫn ta đi đâu? Khí tức của kẻ đó ở hướng Đông."
"Đông cái gì mà Đông, hướng đó là khu biệt thự cao cấp, bảo vệ canh nghiêm lắm,em không có thẻ vào!"_Trần Húc lắc đầu lia lịa_ "Chúng ta phải đi hướng Tây. Quẻ của em bảo, muốn tìm hung thủ thì phải đến nơi có âm khí nặng nhất, oán niệm sâu nhất."
Tiêu Dạ khẽ nheo mắt:_ "Hướng Tây? Có nghĩa địa sao?"
Trần Húc dừng chân trước một bãi đất trống đầy những đống sắt vụn, chai nhựa và những món đồ cũ nát. Cậu dõng dạc tuyên bố:_ "Đây! Bãi ve chai nhà bà Năm! Nơi hội tụ tinh hoa của những thứ bị ruồng bỏ, oán niệm của những cái lon bia không được tái chế nó nặng nề lắm đại ca ạ!"
Tiêu Dạ:_"..."
Hắn cảm thấy thỏi vàng và viên ngọc mình đưa ra hình như đã bị ném xuống hố rác.
"Ngươi... đùa giỡn ta?"_ Luồng hắc khí quanh người Tiêu Dạ bắt đầu cuộn trào, khiến những tấm tôn xung quanh kêu lên lạnh lẽo như tiếng nghiến răng.
"Ấy ấy, đại ca bớt giận!"_Trần Húc lập tức giơ điện thoại lên_"Nhìn đi! Em đang livestream tiêu đề: Cùng Quỷ Vương đột nhập khu phế tích tìm sự thật. Lượt view đang tăng chóng mặt kìa! Anh cứ đứng đó làm nền, để em vào thu thập chứng cứ một chút."
Nói rồi, Trần Húc lao vào đống phế liệu như một con hổ đói. Cậu không tìm hung thủ, cậu đang tìm... đồng nát._"Một cái nồi cơm điện hỏng... còn bán được mười nghìn. Một đống dây điện cũ... ôi thôi rồi, bộn tiền!"_ Trần Húc vừa nhặt vừa lẩm bẩm, mắt sáng rực.
Bỗng nhiên, từ trong góc tối của bãi ve chai, một tiếng khè lạnh lẽo vang lên.Một bóng đen với đôi mắt xanh lè bò ra từ dưới gầm một chiếc xe tải nát. Đó là một con linh miêu đã bị quỷ hóa, răng nanh dài ra, móng vuốt sắc lẹm.
Cư dân mạng hét lên qua màn hình:
[User_GiauCo]: Ma mèo! Thầy Húc ơi, ma mèo kìa!
[Acc_Ao_123]: Quả này thầy xong đời chắc luôn, lo lượm ve chai cho cố vào!
Con linh miêu gầm gừ, lao vút về phía Trần Húc. Tiêu Dạ đứng đó, khoanh tay trước ngực, hoàn toàn không có ý định ra tay. Hắn muốn xem kẻ tham tiền này sẽ làm gì.
"Mẹ ơi! Mèo thành tinh!"_Trần Húc hét lên một tiếng thất thanh.Nhưng thay vì chạy, cậu bỗng nhiên rút từ trong túi chéo ra... một xấp túi nilon màu vàng rực.
"Mèo ngoan! Nhìn cái này đi!"_Trần Húc tung xấp túi nilon lên trời. Những chiếc túi gặp gió bay lơ lửng, sột soạt,phản chiếu ánh đèn flash điện thoại khiến con linh miêu bị xao nhãng.
Nhân lúc đó,Trần Húc dùng hết sức bình sinh, cầm một cái chảo cũ vừa nhặt được, BỐP một phát ngay giữa đầu con quỷ miêu._"Dám làm hỏng hàng của tôi à?! Cái nồi cơm điện này tôi định bán lấy tiền ăn sáng đó!"
Con linh miêu bị đập đến ngơ ngác, ngã lăn quay ra đất. Trần Húc không dừng lại, cậu lấy một nắm muối trộn gạo trong túi ra, ném liên tục vào người nó:_"Trừ tà này! Cho chừa tội dọa đại gia của tôi này! Cút!"
Con mèo tội nghiệp, vốn là một thực thể tâm linh đáng sợ, giờ đây bị đập bằng chảo và ném muối đến mức hoảng loạn, vắt chân lên cổ chạy mất hút vào bóng đêm.
Trần Húc phủi tay, quay sang nhìn Tiêu Dạ với vẻ mặt đầy tự hào:_"Đại ca thấy em ngầu không? Em đã bảo vệ ngài khỏi con quái vật đó đấy! Tính phí bảo vệ thêm một tí... à mà thôi, nhìn mặt ngài hình như đang muốn bóp cổ em."
Tiêu Dạ nhìn cái chảo móp méo trên tay Trần Húc, rồi nhìn cái sinh vật đang cười hì hì trước mặt. Hắn bỗng nhiên nhận ra, kẻ này không phải là kẻ sát nhân kiếp trước của hắn. Kẻ sát nhân đó tàn nhẫn và lạnh lùng, còn kẻ này... lại là một tên ngốc ham tiền đến mức đáng sợ.
"Ngươi... đúng là đồ điên."_Tiêu Dạ thở dài, nhưng hắc khí quanh người đã dịu đi rất nhiều.
Đúng lúc đó, từ hướng Đông khu biệt thự cao cấp bỗng nhiên có một luồng sáng tím vút lên trời. Tiêu Dạ khựng lại, đôi mắt đỏ rực nheo lại:_"Khí tức của hắn... Hắn đang ở đó!"
Trần Húc nhìn theo hướng đó,rồi nhìn đống ve chai dưới chân, mặt lộ vẻ đau khổ:_"Biệt thự cao cấp à? Bảo vệ ở đó khó tính lắm... Trừ phi..."
Cậu quay sang nhìn Tiêu Dạ, mắt chớp chớp:_ "Đại ca, ngài có thể biến em thành người tàng hình không? Hoặc là... ngài bế em bay qua tường rào được không? Em hứa sẽ không lấy thêm phí vận chuyển!"
Tiêu Dạ nhếch môi, nụ cười mang theo vẻ nguy hiểm:_ "Được thôi. Nhưng nếu ta bế ngươi, giá sẽ không rẻ đâu."
"Bao nhiêu?" _Trần Húc thận trọng hỏi.
"Trả bằng... một nửa linh hồn của ngươi."
Trần Húc suy nghĩ đúng 3 giây,sau đó gật đầu cái rụp:_"Thành giao! Nhưng nửa linh hồn đó phải để sau khi em tiêu hết thỏi vàng kia đã nhé!"
...HẾT CHƯƠNG 3 ...
Updated 27 Episodes
Comments