CHƯƠNG 4:ĐỘT NHẬP

Trần Húc vừa gật đầu cái rụp, còn chưa kịp định thần xem nửa linh hồn là bao nhiêu cân thì cảm thấy một vòng tay lạnh lẽo như băng đá siết chặt lấy eo mình.

"Á!"

Tiêu Dạ không bế kiểu công chúa, cũng không bế kiểu lãng mạn trong phim. Hắn túm cổ áo sau của Trần Húc, xách bổng cậu lên như xách một con mèo con hay một bao gạo, rồi vút thẳng lên không trung.

"Đại... đại ca!Gió! Gió lùa vào miệng em!"_Trần Húc gào thét trong không trung, hai chân quẫy đạp loạn xạ._"Bay chậm thôi!Rớt cái điện thoại của em là ngài phải đền bằng ngọc bích đấy!"

Dưới đất, bảo vệ khu biệt thự chỉ thấy một bóng đen lướt qua nhanh như một tia chớp đen, kèm theo tiếng gào thét_ "Tiền của tôi... tiền của tôi..."_ vang vọng khắp trời đêm.

Bịch!

Tiêu Dạ thả tay. Trần Húc rơi tự do xuống một lùm cây cắt tỉa công phu trong khuôn viên biệt thự. Cậu lóp ngóp bò ra, đầu đầy lá cây, kính cận lệch hẳn sang một bên nhưng tay vẫn nắm chặt cái chảo cũ và điện thoại.

"Ngài bế thế này thì em thà đi bộ còn hơn!"_ Trần Húc vừa phủi quần áo vừa cằn nhằn.

"Suỵt."_Tiêu Dạ ra hiệu im lặng.Đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn đăm đăm vào căn biệt thự chính rực rỡ ánh đèn._"Hắn ở trong đó. Ta ngửi thấy mùi của sự phản bội."

Trần Húc nhìn căn biệt thự:_"Đại ca,đây là nhà của đại gia bất động sản họ Lâm mà!Ngài bảo hung thủ ở đây? Chẳng lẽ hung thủ là tỷ phú?"

Cậu lập tức bật lại livestream, tiêu đề đổi thành:_"Cận cảnh Thầy bói A Húc đột nhập biệt thự tỷ phú.Bắt ma hay bắt gian?"

Lượt xem nhảy vọt lên 50.000 người. Donate bay phấp phới.

[GiauCo]: Vãi, thầy Húc gan thật, đột nhập nhà họ Lâm cơ à?

[Acc_Ao_123]: Coi chừng chó nghiệp vụ nha thầy ơi!

Như để linh ứng lời bình luận, một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên.Từ phía góc tối, hai con chó Doberman to cao, đen bóng, mắt tóe lửa lao ra. Đây không phải chó thường, chúng có vòng cổ gắn phù chú, là linh khuyển canh nhà của giới nhà giàu.

"Chó! Chó to quá đại ca ơi!"_Trần Húc nhảy dựng lên,theo bản năng định leo lên lưng Tiêu Dạ trốn.

Tiêu Dạ đứng im, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn hai con vật:_ "Cặn bã."

Hai con Doberman đang lao đến bỗng khựng lại. Chúng nhìn thấy Tiêu Dạ, cảm nhận được áp lực kinh khủng từ một vị vua của cõi âm, lập tức thu móng vuốt,đuôi cụp xuống, kêu ẳng ẳng rồi nằm bẹp xuống đất, ra sức vẫy đuôi làm thân.

Trần Húc thấy thế liền thở phào, lại bắt đầu tính vô tri:_"Ơ kìa, chó nhà giàu có khác, biết điều thế! Ngoan, để anh vào mượn tạm ít đồ... à nhầm, đi tìm công lý nhé!"

Cậu rón rén tiến vào cửa sau căn biệt thự. Bên trong, một bữa tiệc tối sang trọng đang diễn ra. Tiếng nhạc cổ điển du dương, mùi rượu vang thượng hạng tỏa ra thơm phức.

Trần Húc nép sau một bức bình phong, mắt nhìn trân trân vào dãy bàn tiệc dài đầy tôm hùm,bò Cô be và bánh ngọt cao cấp.Bụng cậu đánh trống biểu tình một tiếng rõ to.

"Đại ca... hung thủ chắc còn lâu mới xuất hiện, em đi khảo sát chất lượng thực phẩm ở đây một chút nhé? Phải ăn no mới có sức bắt ma!"

Tiêu Dạ chưa kịp ngăn cản, Trần Húc đã lẻn ra, nhanh tay chộp lấy một cái đùi gà tây to tướng, vừa gặm vừa đi lùi. Kết quả là... Rầm!

Cậu đâm sầm vào một người.Rượu vang đỏ đổ lênh láng lên chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi của người nọ. Trần Húc ngước lên, miệng vẫn còn dính dầu mỡ của đùi gà, đối diện với một khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng như hiền mẫu.

Điều kinh khủng nhất là người này có khuôn mặt... giống Trần Húc đến 80%! Nhưng anh ta sang trọng, quý phái, trên ngực trái lấp ló qua cổ áo sơ mi hơi mở,có một vết bớt màu đỏ hình hoa bỉ ngạn.

Tiêu Dạ từ phía sau bước tới, hắc khí bùng nổ, giọng nói lạnh đến thấu xương:_"Lâm... Tử... Ngôn. Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi."

Trần Húc nhìn người giống mình, nhìn Tiêu Dạ đang nổi điên, rồi nhìn cái đùi gà tây đang rơi dưới đất. Cậu gào lên:_"Đại ca! Khoan đã! Anh ta làm đổ đùi gà của em rồi! Bắt anh ta đền tiền trước đã!!!"

Tiêu Dạ: "..."

Lâm Tử Ngôn hung thủ kiếp trước: "???"

Cư dân mạng:_ "Thầy Húc ơi, giữ liêm sỉ đi thầy!!!"

Bầu không khí trong sảnh tiệc đóng băng theo đúng nghĩa đen. Sương lạnh từ người Tiêu Dạ tỏa ra khiến những ly rượu vang nổ lốp bốp, khách khứa xung quanh bắt đầu run rẩy, nhưng kỳ quái là không ai có thể cử động hay hét lên.

Lâm Tử Ngôn, vị thiếu gia trẻ của nhà họ Lâm nhìn chằm chằm vào Tiêu Dạ, đôi mắt anh ta không hề có vẻ sợ hãi, mà là một sự kinh ngạc tột độ pha lẫn chút hoài niệm:_"Ngươi... thực sự đã trở lại?"

Tiêu Dạ không trả lời. Bàn tay hắn bao phủ bởi một làn khói đen kịt, vươn ra định bóp nát yết hầu của kẻ đối diện.

"Dừng tay!!! Đừng có đánh nhau ở đây!"

Trần Húc lao vào giữa hai người, hai tay dang ra như gà mẹ che chở gà con. Nhưng thay vì bảo vệ Lâm Tử Ngôn, cậu lại quay lưng về phía anh ta, chỉ tay thẳng vào mặt hung thủ:

"Anh! Anh làm đổ đùi gà của tôi! Anh có biết đùi gà tây ở đây đắt lắm không? Nhìn cái áo sơ mi này của anh đi, hàng hiệu đúng không? Đền tiền đây! Không có năm triệu đừng hòng bước ra khỏi cái sảnh này!"

Tiêu Dạ khựng lại, hắc khí suýt chút nữa nghẹn ngược vào trong:_"Trần Húc! Ta đang đòi nợ máu, ngươi lại đi đòi nợ đùi gà?!"

"Nợ máu của đại ca tính sau! Nợ đùi gà của em tính theo giây!"_Trần Húc quay sang nháy mắt với Tiêu Dạ, rồi thì thầm cực nhỏ:_ "Đại ca bớt nóng, nhìn anh ta giàu thế này, mình phải đào mỏ... à nhầm, bắt anh ta bồi thường thiệt hại tinh thần cho ngài trước đã!"

Lâm Tử Ngôn nhìn Trần Húc, rồi nhìn cái đùi gà nằm tội nghiệp dưới đất, bỗng nhiên bật cười. Nụ cười của anh ta vừa tao nhã vừa mang chút quái dị:_ "Thú vị thật. Kiếp trước ngươi giết hắn để đoạt vương vị, kiếp này ngươi lại vì một cái đùi gà mà ngăn cản hắn giết ngươi?"

Trần Húc ngẩn người:_ "Cái gì? Tôi giết anh ta á?"

Cậu quay phắt sang nhìn Tiêu Dạ, mặt đầy vẻ kinh hãi:_ "Đại ca!Ngài nói hung thủ giống em, hóa ra em là kẻ sát nhân thật à? Thế... thế em có được hưởng thừa kế vương vị của ngài không?Giờ em trả lại cho ngài, mình huề nhau nhé?"

Tiêu Dạ nghiến răng:_ "Ngươi nghĩ vương vị của ta là cái chợ à?"

Lâm Tử Ngôn rút từ túi áo ra một chiếc thẻ ngân hàng màu đen, kẹp giữa hai ngón tay đưa về phía Trần Húc:_ "Trong này có một tỷ. Coi như tiền đền bù đùi gà... và tiền mua mạng của ngươi tối nay."

Mắt Trần Húc biến thành hình hai dấu đô la ($ $). Cậu định vươn tay chộp lấy thì Tiêu Dạ đã nhanh hơn, một luồng gió đen thổi bay chiếc thẻ đen đi mất hút._"Hắn không cần tiền của ngươi!" _Tiêu Dạ gầm lên.

"Em cần! Em cần mà đại ca!"_Trần Húc tiếc rẻ nhìn theo chiếc thẻ, lòng đau như cắt. Cậu quay sang mắng Lâm Tử Ngôn:_ "Anh là hung thủ thì anh phải có thái độ thành khẩn! Một tỷ mà đòi mua mạng à? Mạng em tuy rẻ nhưng linh hồn em đã bán cho đại ca này một nửa rồi, anh muốn mua thì phải hỏi ý kiến chủ nợ chứ!"

Lâm Tử Ngôn cười nhạt, vết bớt hoa bỉ ngạn trên ngực anh ta bỗng rực sáng._"Tiêu Dạ, ngươi nghĩ mang theo một kẻ vô tri này là có thể trả thù sao? Nhìn cho kỹ đi, căn biệt thự này... chính là một trận pháp bắt quỷ."

Vừa dứt lời, từ dưới sàn nhà hiện lên những đường chỉ vàng chằng chịt. Tiêu Dạ khẽ rên rỉ, hắc khí quanh người bị những sợi chỉ vàng kia cắt xẻ.Trần Húc thấy đại ca của mình bị đau, lòng tham bỗng chốc bay biến, chỉ còn lại sự bảo kê:_ "Này! Dùng đồ chơi công nghệ cao bắt nạt người âm à? Để xem ai nhiều đồ chơi hơn!"

Cậu rút từ trong túi chéo ra một bình... nước rửa chén siêu đậm đặc._"Tẩy sạch vết nhơ tâm linh! Đi chết đi đồ nhà giàu xấu xa!"

Trần Húc tạt thẳng cả chai nước rửa chén vào vòng tròn trận pháp dưới chân.Nước xà phòng trơn trượt làm lu mờ đi các nét vẽ bằng mực tàu pha máu trên sàn gỗ đắt tiền. Trận pháp vàng rực bỗng nhiên chập mạch, nhấp nháy liên hồi rồi tắt ngóm.

Tiêu Dạ thoát khỏi kiềm tỏa, lập tức túm lấy cổ áo Trần Húc, lạnh lùng nói với Lâm Tử Ngôn:_"Hôm nay trận pháp của ngươi bị nước rửa chén phá vỡ, là nhục nhã của ngươi. Lần sau gặp lại, ta sẽ lấy mạng ngươi."

Dứt lời, Tiêu Dạ xách Trần Húc bay vút ra cửa sổ, để lại Lâm Tử Ngôn đứng giữa sảnh tiệc đầy bọt xà phòng, gương mặt điển trai méo mó vì không tin nổi vào mắt mình.

Tại một công viên vắng người lúc 4 giờ sáng:

Trần Húc ngồi bệt xuống ghế đá, thở hổn hển: _"Mất... mất cái đùi gà... mất luôn cả cái thẻ một tỷ... Đại ca, ngài nợ em một lời giải thích! Rốt cuộc kiếp trước em đã làm gì ngài?!"

Tiêu Dạ đứng dưới ánh trăng, tà áo đen bay phất phơ, hắn im lặng hồi lâu rồi khẽ nói:_ "Kiếp trước ngươi là quốc sư của ta. Ngươi đã đâm một kiếm vào tim ta ngay trên giường đại hôn."

Trần Húc há hốc mồm:_"Hóa ra... em là vợ sát thủ của ngài à? Thảo nào ngài cứ đòi bế em!"

Tiêu Dạ:_ "..."

Trần Húc vỗ đùi cái đét:_"Thế thì tốt quá!Theo luật hôn nhân và gia đình, dù có ly hôn hay giết nhau thì tài sản vẫn phải chia đôi! Ngài còn vàng không? Cho em xin thêm mấy thỏi bù đắp tổn thất tinh thần vì bị chồng cũ dọa chết khi nãy đi!"

Tiêu Dạ:🐦🐦🐦🐦....

...HẾT CHƯƠNG 4...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play