Đường Hân ngủ một mạch tới chiều tối, Cô đưa tay với lấy cái điện thoại bên cạnh bật lên, ánh sáng hắt vào khiến cô nheo mắt lại một lúc, đến khi thích ứng được với ánh sáng cô nhìn thấy đã hơn năm giờ. Khi đang bước xuống lầu nghĩ sẽ ra ngoài ăn thì cô thấy dì Trần đang quét dọn phòng khách.
Thấy cô xuống dì cười nói: "biết cháu đang ngủ nên dì không thức cháu, đồ ăn tối dì đã nấu để ở trên bàn ăn cháu đói thì vào lấy mà ăn"
"cảm ơn dì"
Cô nói xong thì định vào bếp ăn cơm thì nghe thấy tiếng điện thoại ở phòng khách reo. Khi cô nghe máy thì thấy người gọi là bố cô ông nói giọng có vẻ áy náy
"Hân Hân tối nay chị con muốn ăn ở ngoài nên không về con tự ra ngoài ăn nhé"
"vâng.."
không đợi Đường Hân nói hết câu bố đã tắt điện thoại cô nhìn vào nó một lúc rồi mới để xuống bước vào bếp. Trong bếp dì trân đã hâm lại đồ ăn cho cô, hôm nay biết cô ở một mình nên dì đã nấu canh chua và thịt lợn xay. Ăn xong cô dọn đồ vào bếp rồi về phòng lấy quần áo đi tắm. Buổi tối cô lấy một bộ quần áo ngủ màu xanh. Bước vào phòng tắm cô xả nước lạnh vào buồng tắm rồi cô ngâm mình trong làn nước. Đường Hân tắm rất lâu vừa tắm cô vừa hát, giọng hát của cô rất hay, trong trẻo.
Tắm xong cô ra vườn sau ngồi ngắm những bông hoa hồng đang khẽ đưa trong gió và ánh trăng trong hồ khiến khung cảnh trở nên thơ mộng. Cô bước đến chỗ cái xích đu ngồi xuống. Đường Hân ngước lên nhìn mặt trăng, mặt trăng rất tròn và sáng đủ để chiếu sáng cả khu vườn. Đang định đi vào nhà thì cô nghe thấy tiếng động rất nhỏ ở bên cạnh bụi hoa nhài nên cô bước lại đó nhìn, Đường Hân thấy đó là một con mèo bị thương, chân nó đang bị chảy máu, thấy vậy đường Hân nói với con mèo nhỏ rằng
"chân em bị thương rồi, em đi cùng chị vào nhà nhé" vừa nói cô vừa ôm lấy con mèo vào lòng rồi mang nó vào trong nhà.
Vào đến nhà cô thấy Nhan Tĩnh Văn đang gọi nên cô tiện tay ấn nghe máy.
"Hân Hân ơi cậu ra ngoài chơi cùng tớ đi mà" đầu dây bên kia là giọng đầy năn nỉ của Nhan Tĩnh Văn.
Nghe vậy cô không đành lòng nên đã đồng ý, tiện thể cô mang con mèo đến bệnh viện thú y.
"Cậu đang ở đâu gửi địa chỉ cho cho tớ"
nói xong cô tắt điện thoại. Rồi vào phòng lấy một bộ quần áo màu đen cùng áo khoác rồi ôm con mèo ra ngoài.
KTV Minh Dạ
"Tớ gọi Đường Hân đến rồi mọi người chơi đi".
Thì ra Nhan Tĩnh Văn vừa thua trò chơi nên bắt buộc phải gọi cho người ở đầu danh bạ đến, Mà người ở đầu chính là Đường Hân.
"Sắp đi học rồi hôm này chúng ta chơi cho vui anh đây bao hết"
giọng nam nữ hú hét trong phòng bao tạo nên một bầu không khí rất náo nhiệt.
''Cảm ơn bác sĩ ạ, mai cháu quay lại đưa mèo về"
Đường Hân đã đưa con mèo đó đến bệnh viện thú y. Nói chuyện với bác sĩ xong cô ra ngoài đón một chiếc taxi đang chạy rồi ngồi lên
"KTV Minh Dạ..."
Trên đường đi bác tài chạy rất êm khiến cho cô như muốn ngủ luôn. Bác tài rất nhiệt tình thỉnh thoảng lại hỏi cô vài câu cô cũng trả lời lại. Đường Hân nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ xe bên ngoài xe chạy tấp nập, ánh sáng từ những nhà cao tầng và đèn xe xung quanh tạo ra một khung cảnh rất đẹp. Đường Hân lấy điện thoại ở trong túi áo ra mở máy ảnh. Bàn tay nhỏ giơ cái điện thoại ra ngoài cửa kính xe ấn chụp.
Khi đến cửa KTV cô thấy Nhan Tĩnh Văn đang ngồi bên thềm đợi cô. Thấy Đường Hân cô ấy giơ tay lên vẫy, cô mỉm cười bước sang bên đó.Khi bước vào bên trong cảnh đầu tiên cô thấy là một chàng trai cùng một cô gái đang đứng cạnh nhau.
Chàng trai lưng dựa tường, tay cầm điếu thuốc đang cháy đưa lên miệng hút rồi nhả ra một làn khói mỏng.Cô gái bên cạnh mặc áo hai dây cùng váy xếp li mà trắng như đang muốn dựa vào chàng trai.
Đường Hân đưa mắt liếc sang thấy vậy cô cũng không nhìn nhiều mà lập tức rời ánh mắt đi.
Nhan Tĩnh Văn dắt tay cô đến phòng 353 thì dừng lại đẩy cửa bước vào. Bên trong rất náo nhiệt ở giữa có một chàng trai đang đứng lên bàn hát. Thấy có người đẩy cửa vào cậu ta quay đầu nhìn, thấy là cô và Nhan Tĩnh Văn cậu ta nhảy xuống chạy lại. Người trong phòng thấy vậy cũng quay lại nhìn.
"Chị đến rồi mau vào đi"
Nhan Tĩnh Văn khi mới bước vào phòng đã bỏ cô mà chạy mất không biết cô ấy đi chơi cái gì. Thấy Đường Hân vẫn đứng cô cậu ta kéo cô vào ngồi. Cậu ta là em họ của Đường Hân tên Đường Minh, cô và Đường Minh chơi thân từ nhỏ.
"Em đi chơi đi chị ngồi đây được rồi"
thấy cậu ta ngồi nói chuyện với cô nên Đường Hân giục cậu ta đi nhưng lại phản tác dụng:"Em không đi ngồi đây chơi với chị cũng được".
"Em thấy bác trai bác gái với chị Đường Vân đi ăn lúc chiều"
Đường Hân chỉ "ừ" một tiếng không nói gì thêm.
Hơn mười giờ mọi người cũng dần về hết Nhan Tĩnh Văn uống sau được một cô gái đưa về, chờ Đường Minh Thanh toán xong cô cũng định bắt xe về mà cậu ta ngăn lại
"em đưa chị về khuya rồi con gái đi một mình không an toàn"
cô chưa kịp trả lời Đường Minh đã chạy ra lấy xe. Xe của Đường Minh là xe màu đỏ. Lái xe đưa còi về đến nhà rồi cậu ta cũng đi luôn.
Mở cửa ra cô thấy cả nhà chìm trong bóng tối, còi biết chưa ai về nhưng cô cũng không để ý nhiều mà chạy lên phòng đóng cửa rồi lăn ra ngủ.
Updated 21 Episodes
Comments
Iris Yoki
ỏ dth
2026-02-01
0