Trên tivi đang chiếu bộ một bộ phóng sự Đường Hân thấy hơi khát nên vào bếp lấy một cốc nước lạnh uống xong cô quay lại thấy có một túi rác chưa vứt nên cô tiện tay cầm lên rồi mang ra ngoài định sẽ đi vứt tiện đi dạo xung quanh luôn.
Đường Hân thấy bà đang chăm chú xem phim nên cũng không lên tiếng nhưng khi cô gần bước ra tới cửa thì bị bà nội gọi lại
"cháu đi đâu vậy?"
cô xoay người lại nở nụ cười rồi nói: ''cháu mang túi rác đi vứt ạ"
bà nội quay lại nhìn đồng hồ trên tường mới có hơn tám giờ: "cháu đi cẩn thận, về sớm chút"
thấy bà nội nói vậy Đường Hân mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài hành lang rất vắng cô đoán chắc mọi người không thích ra ngoài.
Đường Hân bước vào tháng máy ấn xuống tầng 1. Chưa đến 5 phút đã xuống tới cô cẩn thận nhìn bậc thang dưới chân rồi mang túi rác ra cái thùng phía trước vứt.
Vứt rác xong Đường Hân đi ra đường sau đạo rồi men theo đường bờ hồ đi ra ngoài.
Phía trên là mặt trăng cùng những ngôi sao chiếu xuống át đi ánh đèn đường màu vàng nhạt. Không biết đã đi được bao lâu thì Đường Hân quay lại, khi quay về cô bị người nào đó kéo vào một con ngõ bên cạnh hồ, Đường Hân giật mình khẽ "a" một tiếng, người kéo cô vào là một người tóc vàng phía sau là vài người nhuộm tóc. "
Các anh là ai?"
giọng nói của cô hơi run vừa nói cô vừa liếc tìm đường chạy
"Ha ha ha các anh em nghe thấy không giọng em này ngọt lắm"
vừa cười nói tên đó càng siết chặt tay cô hơn da cô rất trắng nên bị một lực mạnh nắm như vậy đã đỏ lên một mảng.
"Thả tôi ra"
cô nhìn một vòng thấy ở đây là một con ngõ nhỏ bên trong chỉ có vài quán tạp hóa và quán nét nên trong lòng thầm nghĩ: "lần này xong rồi".
Một tên trong đó bước lên muốn đụng vào mặt Đường Hân nhưng cô xoay mặt né đi thấy vậy anh ta giơ tay lên định đánh, cô nhắm mắt lại nhưng không cảm nhận được sự đau đớn thay vào đấy có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô.
Đường Hân mở mắt ra cũng là lúc anh ta cất tiếng nói: "cút"
mấy tên kia thấy vậy cũng từ bỏ vì họ biết anh là người không nên đụng.
Anh quay lại đối diện với cô gái: "không sao chứ?"
cô có hơi giật mình lắp bắp nói "cảm... cảm ơn".
Nhìn cô gái nhỏ đang đứng trước mặt anh lại có ý muốn trêu chọc, anh cúi người xuống sát mặt cô khiến cô lùi ra phía sau một bước anh khẽ cười
"hay là lấy thân báo đáp đi"
nói xong anh thấy khuôn mặt cô gái đỏ lên không chỉ mặt mà nó lan xuống đến cổ rồi tai.
Anh đứng thẳng lại xoa đầu Đường Hân :"về đi"
nghe vậy cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Khi cô gái ngẩng đầu lên anh có thể thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mi dài và đôi mắt hạnh xinh đẹp đang nhìn mình.
"Hay tôi đưa em về" anh cười cười
"không cần" nói xong Đường Hân quay về hướng chung cư .
Anh thì quay lại phía quán nét bên trong ngõ, hai người hai tính cách, hai cuộc sống nhưng từ đó họ đã có một sợi dây liên kết mà họ cũng không hề hay biết.
Sau khi về đến nhà cô thấy phòng khách không có người thì biết là bà nội đã đi ngủ, trên sofa là con mèo đang cuộn tròn, thấy có tiếng động nó nhìn ra rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Đường Hân chạy vào phòng đóng cửa lại cô nằm lên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là phong cảnh những tòa nhà cao tầng phía xa đang phát sáng, khiến cô bất giác nhớ lại hình ảnh vừa rồi.
Đường Hân nhớ lại người đã cứu mình với người trong KTV rất giống nhau
"nghĩ nhiều rồi, người cứu mình sao có thể là tên đàn ông trong KTV đó chứ" cô tự lẩm nhẩm một mình rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Updated 21 Episodes
Comments
Annieღ
chị phải lao vào luôn chứ
2026-02-09
0