Đường Hân giật mình thức dậy, cô đưa tay với lấy cái điện thoại đang sạc ở bên cạnh nheo mắt nhìn mới thấy hơn 4 giờ sáng. Cô thả điện thoại xuống cố gắng nhớ lại giấc mơ vừa nãy. Trong mơ cô thấy một hình bóng một chàng trai rất mờ đang gọi tên cô, Đường Hân nhớ lại rồi thốt ra câu "điên thật rồi" sau đó nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Sau khi thức dậy cô xuống phòng khách thấy bố đang uống cà phê và đọc báo.
"Bố mai đi học rồi nên con chuyển sang nhà nội ở cho gần trường học hơn được không ạ?" cô nhẹ nhàng hỏi bố.
Nghe thấy cô nói như vậy bố cô gấp tờ báo lại vẻ mặt hơi suy tư:"Cũng được"
thấy bố nói như vậy cô hơi mỉm cười rồi định chạy lên phòng nhưng hình như lại quên mất cái gì đó nên cô quay lại nhìn bố "cảm ơn bố ạ"
nói xong Đường Hân chạy một mạch lên phòng.
Buổi chiều gần 2 giờ chiều cũng đã dọn được những đồ dùng cần thiết sang nhà bà nội nhà bà nội cô ở gần trường chỉ cần đi bộ 15 phút là đến. 4 giờ chiều cô đi đến nhà bà nội. Đường vào nhà bà cô là một con ngõ chỉ đủ cho 1 cái ô tô đi qua, đi một đoạn sẽ có một cái ngã rẽ. Nhà bà cô rẽ sang bên trái. Khi đến nhà bà, Đường Hân thấy bà đang đứng nói chuyện với mấy người bạn cùng tuổi ở trước. Nhà bà cô là một cái trung cư tư nhân, có 15 tầng bà cô ở tầng 10, phía sau toà chung cư là một con đường dẫn ra bờ hồ. Đường Hân nhấn thang máy lên tầng 10, thật ra không phải lần đầu cô ở nhà bà năm lớp 6 lớp 7 cô đã ở với bà rồi. Thang máy "ding" một tiếng cô bước ra bước đến căn 304 rồi nhập mật khẩu đi vào.
Bước vào phòng cô thấy đồ của mình đã được xếp gọn gàng Đường Hân biết là bà xếp cho cô. Đường Hân ngồi xuống giường nhìn lại căn phòng. Tuy nó nhỏ hơn phòng ở nhà cô nhưng lại rất đẹp,cái giường đủ 1 người ngủ cùng bộ chăn ga hoa nhí, cái bàn học ở bên cạnh cửa sổ có thể nhìn thấy hết tất cả phía dưới trung cư.
Bên cạnh giường là vái bàn nhỏ tủ quần áo ở phía sau cánh cửa đang lúc cô định xuống nhà gọi bà về thì cô thấy bà đã về đến nhà thấy cô bà cười đôi mắt cong cùng những nếp nhăn
"cháu đến lúc nào sao không nói với bà''
Đường Hân cười cười rồi nắm lấy tay bà: "cháu mới đến thôi ạ"
Thấy cô nói vậy bà cũng không hỏi nhiều mà giục cô: "mau vào ăn cơm thôi"
Hôm nay bà cô nấu món cá kho, canh chua, với sườn xào đang ăn thì cô bỗng dưng nhớ tới chưa đi lấy mèo về "bà ơi cháu có thể nuôi mèo không?" cô nhẹ giọng hỏi
"Được cháu thích là được"
Ăn xong cô đi ra ngoài gọi đến bệnh viện thú y hôm qua. Dù đã chiều tối nhưng vẫn không xoa dịu đi cái nóng của tháng 9.
Đường Hân ngồi trong xe cúi đầu xuống lướt điện thoại.
Ở trước cửa bệnh viện thú y ánh sáng từ bên trong len lỏi ra ngoài.
Đường Hân đẩy cửa bước vào đã thấy bác sĩ hôm qua thấy cô bác sĩ lại hỏi: "đến lấy mèo à?"
"dạ" cô đáp lại lời bác sĩ
''đi theo bác"
cô không nói mà cứ im lặng đi theo.
Bác sĩ bước đến phòng đẩy cửa ra bên trong có đủ loại động vật từ mèo đến cho rồi chim.
Bác bước đến một cái lồng rồi túm lấy cái lồng đưa cho cô: "mèo đã không sao rồi"
"cảm ơn bác sĩ ạ cháu về trước"
nói xong cô túm lấy cái lồng đựng con mèo bước ra ngoài. Bên ngoài cô thấy cái taxi lúc nãy vẫn còn ở đó thì lại đó rồi bước lên.
Tài xế thấy Đường Hân lên thì giẫm ga phóng đi
Khi cô về đến nhà đã hơn bảy giờ tối bước vào thấy bà đang xem phim. Bà thấy cô về thì quay lại nhìn: "Về rồi à sao mua nhiều đồ vậy"
cô cúi xuống nhìn đồ trên tay mình bên trái xách cái lồng đựng con mèo, bên phải là hai túi đồ ăn cho mèo
"Không nhiều đâu ạ".
Khi cất hết đồ cô mới mở lồng thả con mèo ra, Đường Hân thử vuốt bộ lông của nó quả thực rất mượt. Được thả con mèo liền chạy ra kêu "meo" hai tiếng rồi đi xung quanh nhà. Thấy vậy Đường Hân chỉ im lặng nhìn nó rồi ra phòng khách xem phim cùng bà.
Updated 21 Episodes
Comments