Cô từ từ đưa tay lên cao, khi chạm vào tay người đàn ông, cô lập tức nắm lấy, rồi nở một nụ cười dịu dàng mà thê lương, chậm rãi đáp lại hắn.
"Ngài có thể giết tôi, cũng có thể để tôi sống, tôi bước vào đây đã chẳng còn quyền quyết định. Nếu ngài giết tôi, tôi sẽ sớm đoàn tụ với gia đình mình, còn không, ở lại đây, tôi cũng sẽ chờ đến ngày được chết đi."
Mỗi một từ cô nói ra vô cùng rõ rệt, dứt lời cô cũng hạ tay xuống, tiếp tục ngồi ngay ngắn chờ phán xét.
Vành tai của cô liên tục động đậy, mà mãi chẳng nghe được gì, cho đến khi người đàn ông rời tay khỏi cằm cô, lại vuốt ve lên má cô. Hơi thở trầm thấp của hắn bao trùm trong không khí làm cô cảm thấy bất an.
Hắn cúi sát mặt vào vành tai của cô, vừa thổi nhẹ, vừa thì thầm.
"Tại sao cô lại không muốn sống?"
Bạch Linh Lan lại vươn tay lên, áp lên bàn tay đang vuốt ve trên má cô, cười nhạt, kể tất cả mọi chuyện cho hắn nghe, xem hắn như một người để cô tâm sự trước khi chết.
Cô vốn là thiên kim tiểu thư, từ nhỏ sống trong nhung lụa, được bố mẹ yêu thương hết mực, cứ ngỡ sẽ sống bình yên như vậy cho đến cuối đời. Nào ngờ, chính vì sự giàu có của gia đình cô đã mang đến hoạ sát thân.
Chú của cô, vì ham muốn tài sản kết xù kia mà thẳng tay sát hại bố mẹ cô. Quái lạ là, ông ta lại không giết cô và người vú nuôi, nhưng lại khiến cô bị mù khi cô chỉ mới tròn 9 tuổi.
"Từ đó, tôi và vú nuôi sống ở căn nhà nhỏ ở cạnh chuồng dê trong chính dinh thự của mình, trở thành một người chăn dê, không được tiếp xúc với người xung quanh...tôi chưa từng được đi học...cũng không còn biết đến ngày đêm là gì..."
"Cả...gương mặt của tôi ra sao cũng không còn biết nữa..."
Cô nói ra câu này vô cùng nặng nề mang theo thật nhiều nuối tiếc, vô tình để lại một khoảng lặng trong lòng người đàn ông, khiến hắn vô thức khen ngợi cô.
"Cô rất đẹp, giống như hoa tử đằng trong màn đêm."
"Hoa tử đằng...là gì? Nó ra sao?"
"Tôi thật sự đẹp như nó sao?"
"Thật!"
Hắn không hề nói dối cô, bởi cô trong mắt hắn thật sự rất đẹp, dù cô lớn lên trong sự nghèo khổ, nhưng cốt cách kim chi ngọc diệp vốn có không mất đi được.
Tay của hắn không ngừng sờ vào má cô, cử chỉ vừa yêu vừa sủng, tiếp tục hỏi.
"Tại sao cô lại đến đây?"
"Tại sao à?"
Lúc này, Bạch Linh Lan lại nhập tâm tiếp tục câu chuyện. Cô lớn lên trong khổ sở, mất hết tất cả chỉ còn lại người vú nuôi là nơi nương tựa duy nhất. Thế nhưng, đến một ngày, con gái của chú cô bị chọn làm người cống nạp, ông ta liền dùng cô để thế vào. Người vú nuôi vì muốn bảo vệ cô mà phản kháng, kết quả bị ông ta giết, rồi sau đó...
"Sau đó...tôi mới ngộ ra, thì ra năm đó ông ta giữ mạng tôi lại vì sớm đã có dự tính cho con gái của ông ta."
"Vì sợ con gái của mình sẽ chết nên đã chấp nhận cho tôi tiếp tục được sống, được làm kẻ chết thay cho con gái ông ta."
"Vú nuôi đã chết vì tôi, bố mẹ cũng đã mất, tôi không bạn không người thân, vốn đã chẳng còn gì luyến tiếc..."
Cô không khóc nhưng trong giọng nói là sự dồn nén của tuyệt vọng, tay cô từ lúc nào mất kiểm soát, bóp chặt lấy tay người đàn ông.
Chung Lãnh Đình hoàn toàn không nổi giận, còn để cô bóp đến mức làn da trắng bệch của hắn hằn lên dấu tay. Đợi đến khi cô gái bình tâm, khi cô buông thõng khỏi tay hắn, hắn cũng rời khỏi má cô, vén nhẹ tóc ở vành tai cô.
"Nếu bây giờ tôi không giết cô, giữ cô lại làm vật chưng cảnh thì cô thấy thế nào?"
"Như vậy sẽ rất chướng chỗ trong nhà của ngài."
Cô gái đạm mạc đáp, hoàn toàn không có ý cầu xin được sống, kích thích người đàn ông càng ham muốn để cô sống.
Hắn đột ngột nâng cằm non mịn lên, cúi thấp vào gương mặt lạnh tanh của cô, cười một tiếng trầm lãnh làm người ta phát lạnh.
"Vậy thì...làm người tình của tôi, coi như cô còn chút giá trị."
"Người tình?"
"Ừm, là người tình, nói trắng ra là làm vật ấm giường cho tôi."
"Vật ấm giường...là gì?"
-Gì chứ?
Người đàn ông bỗng dưng khựng lại, bấy giờ mới sực nhớ, cô gái từ nhỏ đến lớn không được đi học, lại chẳng tiếp xúc với người lạ, hiển nhiên cô ngây thơ như một trang giấy trắng.
-Thật tốt!
"Ha, nếu đã là trang giấy trắng chưa có ai vẽ vào...vậy thì Chung Lãnh Đình này sẽ là người đầu tiên..."
Hồ mê loạn ngữ nói ra, hắn cười tà tứ, mặc cho cô gái không hiểu, bắt cô phải nghe theo mệnh lệnh của hắn, trở thành người tình nhỏ của một ma cà rồng.
Mà, Bạch Linh Lan ngốc nghếch, căn bản không biết được dụng tâm xấu xa của hắn, hắn không giết, cô cũng không ý kiến, xem mình từ lúc bước vào đây đã sớm chấp nhận cuộc đời do hắn quyết định, mọi thứ hắn muốn là điều hiển nhiên cô phải nghe theo.
Cô không phải kháng mệnh lệnh của hắn, chấp nhận làm người tình theo ý của hắn.
Updated 28 Episodes
Comments