Người Tình Nhỏ Trong Tay Ma Cà Rồng
Nửa bên là phồn hoa sinh động tựa như thiên đường, còn nửa bên là rừng cây âm u, cỏ dại mọc chen chúc, sương mù bao phủ chẳng thấy rõ lối đi, lại tựa như địa ngục, được ngăn cách bởi chiếc cổng vàng lớn tựa cổng trời, trước cổng còn có vài kẻ mặt mày bặm trợn, mặc đồ đen toả ra sát khóa chết chóc chờ sẵn.
Từng dòng người ngơ ngác từ phía bên rực rỡ bước tới, liền bị mấy kẻ kia đón đầu, mở cửa ép bước vào nửa bên u ám.
Đi một đoạn rất lâu, tất cả dừng chân ở một toà lâu đài uy nga cực lớn, vẻ đẹp của nó trái ngược với sự âm u ở bên ngoài. Nhưng, bên trong nó lạnh lẽo đến thấu xương tủy, tựa hồ như đang đi giữa mùa đông. Sau đó, dòng người bị đưa vào giữa sảnh lớn, nơi được coi là đại điện của lâu đài.
Trong không gian rộng lớn còn có rất nhiều kẻ mặc đồ đen khác nhau, nhưng lại có chứng một đặc điểm, gương mặt họ không có lấy một nụ cười, sát khí toả ra cực độ khiến người ta phải run rẩy. Đặc biệt là người đàn ông ngồi chễm chệ trên chiếc ghế vàng dành riêng, chống cằm như người suy tư. Hắn với làn da nhợt nhạt như xác sống, mặc âu phục trang nhã, trên chiếc sơ mi trắng mở vài cúc đầu, để lộ khuôn ngực rắn rỏi vạm vỡ hút mắt, cùng mái tóc trắng khác biệt.
"Mau quỳ xuống!"
Có kẻ hét lên, đám người bị bắt quỳ rạp bên dưới.
Người đàn ông hé mở đôi mắt phượng sắc xảo màu đỏ, nhếch nhẹ đuôi mày rậm đẹp như điêu khắc, gương mặt ngũ quan tinh tế đậm nét vương quyền, nam tính hài hòa, khiến cho người khác nhìn thấy không thể rời mắt, nhưng cũng sợ hãi bởi bá khí chết chốc của hắn. Bởi, hắn không phải là con người...mà chính là ma cà rồng!
Không chỉ riêng hắn, nói đúng hơn tất cả những kẻ ở đây đều không phải con người, chỉ những kẻ đang quỳ bên dưới mới là con người thật sự, còn là những con thú đang chờ bị giết thịt.
Từ thuở xưa, khi mà câu chuyện về ma cà rồng chỉ là truyền thuyết, nó lại đột nhiên âm thầm trở thành cơn ác mộng thật sự của con người. Ma cà rồng trong trí tưởng tượng đã tồn tại và tàn sát con người, cùng những sinh vật sống khác.
Để chống lại lũ ác quỷ ấy, chiến tranh hai loài đã xảy ra triền miên, trải qua nhiều thế hệ, bọn chúng thế mà lại lớn mạnh, có thể phản kháng với ánh mặt trời, nên con người không thể tiêu diệt chúng hoàn toàn. Cuối cùng, để duy trì cân bằng sự sống hai loài, đôi bên đã đi đến nghị hoà. Cứ cách 3 năm, con người sẽ tự nguyện dâng lên cho chúng 100 người xấu số.
Và, những người quỳ bên dưới chính là vật duy trì hoà bình, già trẻ, lớn bé, đều có đủ, nhưng chỉ toàn là những người nằm ở tầng lớp thấp kém.
Còn hắn, kẻ ngồi ở giữa chính điện là vua của loài ma cà rồng, kẻ ngự trị của đời tiếp theo - Chung Lãnh Đình.
Hắn liếc mắt bủn xỉn vào đám người đang run rẩy, không nói nhiều, phẩy tay ra hiệu chọn ra những người to khoẻ làm nô lệ, còn lại trở thành thức ăn.
Tiếng kêu thét lên thảm thiết, rất nhanh trong không khí lan toả toàn một mùi máu tanh nồng, người chạy tán loạn vẫn không thoát khỏi cái chết.
Móng vuốt và răng nanh cấu xé từng người, máu nhuộm thành sông, Chung Lãnh Đình ngồi điềm nhiên quan sát, có hầu gái mang đến cho hắn một ly máu, hai tay kính cẩn dâng lên.
"Mời ngài, chủ nhân!"
Chung Lãnh Đình cầm lấy ly máu, chiếc mũi cao của hắn hít một hơi thật sâu, đột ngột dừng lại.
Tầm mắt sáng hoắt như chim ưng săn mồi hướng vào một cô gái với mái tóc màu vàng như ánh nắng mặt trời, cả chân mày và lông mi cũng không ngoại lệ, một màu vàng phủ lên rất đặc biệt.
Dáng người mình hạc xương mai, cô chỉ thở nhẹ đã toát ra cốt cách của một tiểu thư quyền quý, cùng nét mặt pha chút mong manh như pha lê sắp vỡ, dù không trang điểm lại phá lệ vô cùng mị hoặc. Có điều, đôi mắt của cô lại không mở.
Đáng chú ý hơn, cô lại tỏ ra cứng rắn, không sợ hãi tiếng la xung quanh, thậm chí máu bắn vào khắp người cô cũng không để mình run rẩy. Chính vì cô khác biệt, thành công thu hút sự chú ý của người đàn ông.
Một cảm xúc kỳ lạ được hình thành, không ngừng len lỏi trong từng tế bào của hắn, khiến hắn vô cùng khó chịu. Người khác không nhìn ra hơi thở bất thường, chỉ có hắn mới biết, hắn đang bị dục vọng kêu gọi, chiếm lấy cô gái làm của riêng.
Khi có một ma cà rồng khác sắp xé xác cô thì đột nhiên với một cái búng tay của hắn, tên ma cà rồng kia liền tan xác, chết một cách kinh hoàng.
"Cô ta là của tôi!"
Ngón tay thon dài, rõ rệt từng khớp xương còn có cả những đường gân nổi lên gồ ghề của người đàn ông chỉ thẳng vào cô gái. Rồi, thoắt một cái, hắn đứng kế bên cô, chân đạp lên vũng máu tươi.
Còn cô, luống cuống cúi đầu, quỳ phục bên dưới, nhỏ bé như một chú chuột nhắt. Hắn dùng bàn tay đang đeo bao tay da bóng nâng gương mặt có chút bụi bẩn, lướt cặp mắt nham hiểm đánh giá, hỏi.
"Tên gì?"
"Nói!"
Gần như hét vào mặt, thanh âm to lớn làm cô gái giật mình, mấp máy nhuận hồng bật thành tiếng.
"Thưa...Bạch Linh Lan..."
Tiếng cô rất nhỏ, rất chậm, đủ để kẻ đứng cạnh nghe rõ.
Cô nói chuyện mà vẫn không mở mắt, khiến Chung Lãnh Đình không hài lòng, quát.
"Mở mắt ra ngay!"
"Tôi..."
Bạch Linh Lan vẫn quỳ yên, không hề làm theo mệnh lệnh.
Updated 28 Episodes
Comments