"Kiêu ngạo vãi."
"Mày sao thế?"
"Hỏi gì nữa." Minh Đức ngồi xuống sau khi kéo ghế. Giờ anh đang ở một quán cà phê đang hot, có phòng riêng. "Mày biết không? Lúc nãy tao đến nhà con bé đó. Con này..."
Minh Đức không nói tiếp vì quá ức chế. "Mày tìm người thì tìm cho chuẩn đi chứ! Tao phải cưới con gái kiểu đó á!?"
Bảo — bạn thân kiêm đối tác đáng tin nhất của anh — "Mày cũng phải cho gợi ý chuẩn chứ!" anh ta cãi lại, không chịu bị đổ lỗi. "Tao cũng chỉ theo manh mối mày đưa thôi!"
Minh Đức tặc lưỡi bực bội. "Tao mong là người con gái khác... Không phải con đó... Kiêu ngạo, tự cho mình xinh đẹp, mới làm văn phòng mà đã bày đặt đủ trò."
Bảo nhìn sếp kiêm bạn thân một hồi lâu. "Mày cũng kiêu ngạo không kém!" anh chỉ tay, "Xứng đôi lắm!"
Minh Đức trừng mắt. "Hả!"
Bảo cười khúc khích.
Im lặng giây lát.
Minh Đức nhìn thẳng phía trước. "Có một lời hứa tao phải thực hiện. Mày biết mà, đúng không?"
"Nhưng... Đó đâu phải nghĩa vụ của mày, Đức."
Minh Đức xoa mặt, như thể gánh nặng chất đầy trên vai. Trong khoảng lặng, gương mặt một người khác hiện lên trong đầu — gương mặt dịu dàng, ánh mắt tĩnh lặng, bước chân lệch khẽ khàng gần như không thành tiếng.
"Ninh..."
Bảo nhướng mày. "Ninh?"
"Ừ, cô ấy... Em gái Thủy Dương," Minh Đức lẩm bẩm vô thức.
"Hả?"
"Ngọc Ninh," Minh Đức nói rõ hơn. "Cũng ở trong gia đình đó. Tìm hiểu thêm về cô ấy cho tao."
Bảo trợn mắt. "Ơ, sao lại rẽ sang hướng đó?"
"Có gì đó không ổn," Minh Đức trả lời ngắn gọn. "Cô ấy bị què. Và Thủy Dương có nhắc tới... tai nạn. Có thể người đó chính là Ninh."
Bảo tặc lưỡi. "Lại thêm việc."
"Vậy mày muốn tao cưới con nhỏ kiêu ngạo đó hả? Nó bảo tao không có tương lai!"
Bảo cười nhẹ. Nhưng khóe miệng hơi nhếch. "Oke. Tao tìm."
Ở nhà ông Hào, không khí còn nóng hơn nhiều.
"Tất cả là tại mày, Ninh! Mày quyến rũ Thanh Phong phải không?!"
Giọng Thủy Dương the thé, khiến Ninh đang ngồi gần cửa phòng khách giật bắn. Tay cô siết chặt vạt áo, mắt cúi gằm.
"Chị, em không—"
"Im đi!" Thủy Dương chỉ thẳng mặt cô. "Mày tự biết thân mình đi! Mày què! Mày không xứng với Thanh Phong!"
"Thủy Dương!" Ông Hào quát.
"Chắc chắn vậy, bố! Nó quyến rũ anh Thanh Phong! Cho nên anh ấy mới đến cầu hôn nó!" Thủy Dương gào lên. "Nó phải biết Dương thích anh Thanh Phong chứ! Vậy mà nó lại đi cám dỗ người sắp là chồng Dương."
"Ninh không làm gì hết," ông Hào quát lại. "Thanh Phong tự chọn Ninh. Mỗi lần Thanh Phong đến đây, chẳng phải con cứ là người chạy ra gặp anh ta sao, Dương!?"
Bà Hai đứng phắt dậy. "Ông, đừng có bênh nó nữa! Ông không biết đấy thôi, con Ninh quyến rũ thằng Thanh Phong ở ngoài. Ở nhà mà không có Dương thì chắc nó cũng lẳng lơ rồi, y hệt mẹ nó!"
"Hai!" Ông Hào đáp lại, mặt đỏ bừng kìm nén cảm xúc. "Giữ mồm đi! Mẹ Ninh chưa bao giờ lẳng lơ!"
"Hứ! Cứ bênh đi! Rõ ràng là ông cũng bị mẹ con nó mê hoặc rồi!" Bà Hai không chịu thua.
Ninh cắn môi. Những lời đó không mới. Từ nhỏ, những lời thì thầm ấy luôn bám theo từng bước chân cô.
Bà Hai khoanh tay. "Ông Hào, nghe tôi nói đây. Tôi không chịu để Dương bị bẽ mặt. Thanh Phong là duyên phận của Dương. Ninh phải từ chối."
"Không thể ép như vậy!" Ông Hào nhìn vợ sắc lạnh.
"Được!" Bà Hai gằn giọng. "Nếu cần thì bắt nó cưới anh chạy xe ôm kia! Thằng Minh Đức! Xứng lắm. Hai đứa cùng chẳng ra gì."
Ninh nuốt nước bọt. Ngực cô nghẹn cứng, nhưng miệng không thốt nên lời.
"Bà nghe lại mình nói gì không?" Ông Hào run lên. "Nghĩ đến cảm xúc của Ninh đi!"
Bà Hai cười lạnh. "Cảm xúc? Nó ăn nhờ ở đậu trong nhà này! Tôi nuôi nó từ nhỏ. Nó phải biết thân biết phận!"
Sự im lặng đè nặng căn phòng.
Ninh bước chậm rãi, rồi quỳ xuống trước mặt ông Hào. "Bố... không sao đâu ạ. Con nghe lời."
"Đứng lên," ông Hào nói, giọng khàn đi. "Bố không cho phép."
Nhưng Ninh chỉ cười mỏng. Nụ cười cam chịu khiến ai nhìn cũng thấy nhói lòng.
"Chết tiệt! Lại tắc đường."
"Thôi, đường này lúc nào chẳng tắc."
Minh Đức và Bảo đang ngồi trong xe hơi nối đuôi nhau giữa dòng xe cộ. Minh Đức ngồi ghế phụ, mặc vest chỉnh tề. Ánh mắt anh chợt dán chặt vào lề đường.
"Ninh?"
Bảo liếc sang sếp.
"Dừng lại," Minh Đức nói gọn, đúng lúc xe bắt đầu nhích.
Bảo đạp phanh. "Sao?"
Bên kia đường, Ninh đang đứng trước xe bánh giò. Tay cô chỉ vào chồng bánh, môi mấp máy nói gì đó, kèm theo nụ cười nhẹ.
Thình!
Minh Đức cởi chiếc vest đắt tiền, vắt lên ghế, chỉ để lại áo sơ mi và quần tây. Anh mở cửa xe, bước xuống.
"Ê! Đi đâu?" Bảo kêu lên, rồi chạy theo hướng Minh Đức bước đi, tay xắn tay áo.
"Ninh?"
Ninh giật mình. "Anh Minh Đức?"
"Em đi một mình à?"
"Dạ, anh."
"Đây xa nhà lắm, em đi bằng gì?"
"Đi bộ, anh."
Minh Đức sững lại. "Đi bộ?" anh hỏi, mắt liếc xuống chân Ninh đang chống nạng.
"Em quen đi bộ rồi mà, anh," Ninh cười nhẹ. "Đi bộ thoải mái hơn. Anh Minh Đức cũng muốn mua bánh giò à?"
Có gì đó âm thầm len vào lồng ngực Minh Đức. Nhưng anh cũng không biết đó là gì.
"Ừ."
Ninh lại cười. Rồi quay sang người bán hàng đang bỏ hai gói bánh giò vào túi ni lông.
"Tất cả mười lăm nghìn nhé, cháu," bác bán hàng nói.
"Dạ, đây ạ bác." Ninh đưa tờ ba mươi nghìn.
"Sao mua hai gói?"
"À, dạ. Mua cho chị Dương với mẹ. Lúc nãy bảo em đi mua."
Minh Đức nhìn chăm chú cô gái có gương mặt dịu dàng ấy. "Còn em?"
Ninh lắc đầu. "Em đi trước nhé, anh," cô chào rồi nhận tiền thừa.
"Em muốn ăn bánh giò không? Anh mua cho."
Ninh ngập ngừng, như đang cân nhắc. Minh Đức quay sang người bán. "Bác ơi, hai suất. Ăn tại đây."
Ninh lắc đầu nhanh. "Thôi, anh. Em phải về sớm."
"Ngồi ăn với anh chút đi, ăn một mình buồn lắm. Với lại anh muốn hỏi chuyện," anh nói nhẹ nhàng, kéo ghế ra. "Ngồi đi."
Ninh do dự. "Nhưng... chị Dương với mẹ đang đợi ở nhà," cô nói nhỏ.
"Cứ bảo xếp hàng dài," Minh Đức bịa lý do tỉnh bơ. "Ngồi đây! Ăn cùng anh."
Ninh ngần ngại. Gương mặt phân vân, rồi cúi đầu. "Cảm ơn anh."
Họ ngồi trên ghế nhựa. Chiếc nạng của Ninh được dựa vào tường cạnh xe hàng. Cô cầm đĩa lóng ngóng, như sợ mình không đáng được thưởng thức.
"Chân em bị sao vậy?" Minh Đức hỏi nhẹ.
Ninh im lặng giây lát. "Bị ngã."
"Khi nào?"
"Năm ngoái, anh."
"Ở đâu?"
"Ngoài đường." Câu trả lời ngắn gọn, khép kín.
Minh Đức không ép. Anh chỉ gật đầu, rồi đẩy cốc nước về phía Ninh.
Ninh cắn một miếng nhỏ. Mắt cô sáng lên thoáng chốc — rồi vội giấu đi.
"Cảm ơn anh," cô nói chân thành. "Em hiếm khi được ăn quà vặt thế này lắm."
"Vậy thì hay đi chơi với anh nhé. Để anh bao."
Ninh cười, nụ cười khiến lòng ai đó rung lên.
"Em về trước nhé, anh."
Minh Đức nhanh nhẹn đứng dậy, lấy chiếc nạng của Ninh đưa cho cô.
"Cảm ơn anh."
Minh Đức gật đầu.
"Anh là người tốt."
Có gì đó rào rạt trong lòng, nhưng anh nhanh chóng gạt đi. "Em này, mới được mời ăn một bữa mà đã bảo người ta tốt."
"Hehehe, thật mà, anh. Em biết, anh là người tốt. Cảm ơn anh nhé, anh Minh Đức. Em đi đây ạ."
Minh Đức nhìn theo cô đi. "Ừ..."
Có sự bình yên nơi tấm lưng mảnh mai ấy — và vết thương chưa bao giờ được nói ra.
Về đến nhà, Thủy Dương đón bằng bộ mặt hầm hầm.
"Lâu thế!" cô quát. "Mày đi đâu hả?"
"Xếp hàng dài lắm, chị."
"Hứ, bịa! Bọn tao đói gần chết biết không! Mày cố tình muốn bọn tao chết đói phải không?"
"Không ạ, chị."
Bà Hai liếc mắt khinh. "Thôi. Mày không cần ăn. Lắm lý do!"
Ninh cúi đầu. Cô vào phòng, khép cửa nhẹ. Bên trong, cô ngồi mép giường, ôm lấy bụng vẫn còn ấm vì món bánh giò lúc nãy.
Tối hôm đó, ông Hào vừa ngồi xuống phòng khách, cùng Thủy Dương và bà Hai. Tiếng gõ cửa vang lên.
Cộc. Cộc.
"Xin chào, có ai ở nhà không ạ?"
Mọi người quay ra. Ông Hào đứng dậy, mở cửa.
"Cháu..."
Updated 112 Episodes
Comments