"Không thể tin được, sao lại Thanh Phong bị nạn? Sao không phải con Ninh?"
"Đúng vậy, mẹ." Thủy Dương đồng tình.
Hành lang bệnh viện buổi trưa hôm ấy nồng mùi thuốc sát trùng và tiếng bước chân hối hả. Bà Hai đến với vẻ mặt căng thẳng, chiếc túi nâu xanh khoác trên vai. Thủy Dương bước bên cạnh, tóc gọn gàng, mặt cố tạo vẻ tái nhợt — như thể cũng đang đau buồn.
"Dương, nhớ nhé," bà Hai lẩm bẩm, bước nhanh hơn. "Lần này con phải lấy lòng mẹ Thanh Phong."
"Chắc chắn rồi, mẹ," Thủy Dương đáp khẽ. Giọng cô cố run run. "Con cũng lo cho anh Phong lắm. Mong sao không có gì nghiêm trọng."
"Sao lại không nghiêm trọng?" bà Hai chặn lời. "Người ta nằm viện bất tỉnh mà con bảo không nghiêm trọng?"
Khi họ đến trước phòng ICU, không khí lập tức thay đổi. Mẹ Thanh Phong ngồi trên ghế sắt, mặt sưng húp, mắt đỏ au vì khóc cả đêm. Ông Phúc đứng cạnh cửa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh.
"Mấy người đến đây làm gì?" ông hỏi lạnh lùng. "Hả? Hài lòng rồi chứ khi con tôi thành ra thế này?"
"Chúng tôi không có ý gì xấu đâu, anh," bà Hai đáp nhanh. "Chúng tôi đến vì lo cho Thanh Phong. Dù sao Dương cũng từng thân với Phong."
Câu chưa dứt, bà Phúc đã đứng phắt dậy, thở dốc. "Đừng nói nhiều, nhà ấy cũng như nhau cả thôi!"
Giọng bà khiến Thủy Dương nuốt nước bọt. "Không phải vậy đâu ạ. Chúng cháu nghe tin anh Phong bị tai nạn, lo lắng lắm," cô nói nhẹ nhàng, gần như thì thầm. "Cháu biết bác chắc chắn trách Ninh. Chúng cháu xin lỗi về tất cả những gì đã xảy ra."
"Xin lỗi?" Bà Phúc cười cay đắng. "Con tôi nằm bất tỉnh! Mà mấy người đến chỉ mang theo mấy lời xin lỗi?"
Bà Hai lập tức nổi nóng. "Chúng tôi cũng bất ngờ, chị. Đừng nói bừa!"
Thủy Dương vội giữ tay mẹ. "Mẹ ơi, đừng... đừng nóng. Mình đến với thiện ý mà."
Rồi cô quay sang bà Phúc, mắt ngân ngấn. "Cháu... cháu thấy có lỗi vô cùng. Giá mà tối hôm đó không có chuyện ồn ào ở nhà..."
"Ý cháu là sao?" ông Phúc nghi ngờ cắt lời.
Thủy Dương thở dài, vẻ như đắn đo nặng nề. "Lúc anh Phong đến, anh ấy muốn nói chuyện đàng hoàng. Nhưng... em cùng cha khác mẹ của cháu, Ninh, từ chối thẳng thừng. Ninh đã nhận lời cầu hôn của người khác rồi..." Thủy Dương nấc nhẹ. "Cháu nghĩ, chính điều đó khiến anh Phong thất vọng, nghĩ quẩn... rồi mới xảy ra tai nạn..."
Bà Phúc trợn mắt. "Cái gì?"
"Vâng ạ," Thủy Dương gật nhanh. "Anh Phong ra về trong trạng thái suy sụp lắm. Cháu tận mắt thấy mặt anh ấy tái mét, tay run rẩy. Cháu sợ... sợ chính vì thế mà anh ấy mất tập trung khi lái xe."
Bà Hai xen vào, giọng châm dầu. "Con bé ấy đúng là chuyên gây rắc rối! Từ xưa đến giờ toàn làm khổ cả nhà!"
"Mẹ cháu nói đúng. Mẹ của Ninh mất khi sinh Ninh ra, cháu nghĩ đó là nghiệp báo mà Ninh phải gánh vì xen vào gia đình nhà cháu."
Mặt bà Phúc đỏ bừng. "Thì ra đúng thật!" bà hét lên. "Con nhỏ đó hại Phong nhà tôi!"
Ông Phúc đấm vào tường. "Tôi đã nói từ đầu, mối quan hệ này không lành mạnh!"
Thủy Dương cúi đầu, giả vờ khóc. "Cháu thực sự xin lỗi. Nói thật, cháu cũng hối hận vì không ngăn Ninh mạnh hơn. Giá mà Ninh không nói những lời tàn nhẫn như vậy... có lẽ anh Phong đã không ra nông nỗi này," cô tiếp tục kích động.
Nhưng bà Phúc nhìn Thủy Dương lạnh lùng. "Cháu đừng tưởng tôi ngu. Ninh hay cháu thì cũng cùng một nhà. Con tôi gặp nạn sau khi rời nhà mấy người."
Thủy Dương im bặt. Nụ cười mỏng suýt hiện ra bị cô nén lại kịp.
"Mấy người đi đi," bà tiếp, giọng sắc lạnh. "Tôi không muốn thấy mặt ai trong cái nhà ấy ở đây."
Bà Hai định mở miệng, nhưng Thủy Dương nhanh tay kéo. "Thôi mẹ. Mình về đi," cô thì thầm.
Trưa qua, chiều đến. Ninh và ông Hào tới bệnh viện. Ninh bước chậm với chiếc nạng tạm thay thế, mặt tái nhợt, mắt sưng.
Vừa đến gần phòng ICU, bà Phúc đã đứng phắt dậy. "Lại mày?" bà quát. "Đến đây làm gì?!"
Ông Hào thở dài. "Chúng tôi chỉ muốn thăm Phong một chút. Chúng tôi rất lo."
"Lo?" Ông Phúc tiến một bước. "Sau khi làm tan nát con tôi? Làm con tôi gặp nạn?!"
Ninh giật mình. "Cháu... cháu không..."
"Im đi!" Bà Phúc chỉ thẳng mặt Ninh. "Tao ghét cái bộ mặt giả tạo của mày! Cút đi!"
Nước mắt Ninh tràn ra. "Bác ơi... Ninh xin, cho Ninh nhìn anh Phong một chút thôi..."
CHÁT!
"Đi đi!" ông Phúc quát.
"Sao lại đánh con tôi!?" Ông Hào quát lại.
Ninh từ từ quỳ xuống, chiếc nạng rơi leng keng trên nền gạch. "Xin bác... cho cháu nhìn anh Phong một chút thôi. Cháu van bác."
"Ninh!" Ông Hào nhắc, lòng đau xót khi thấy Ninh đến mức ấy.
Bà Phúc lùi một bước, mặt lạnh tanh. "Không. Mày không được gặp Phong nữa. Đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời con tôi."
Ông Hào nín thở. "Ninh, đi thôi con. Ở đây cũng vô ích."
"Tốt! Mang nó đi!" bà Phúc hét.
Ninh ngồi bệt, vai run bần bật. Trong im lặng, lòng cô gào thét. Cô thích Thanh Phong, âm thầm, chân thành. Nhưng tình cảm ấy cô luôn kìm nén — vì Thủy Dương, vì cái nhà này, vì không muốn thêm rắc rối.
Ông Hào nâng Ninh dậy nhẹ nhàng. "Thôi, Ninh. Về nhà đi con."
Ninh ngoái nhìn cánh cửa ICU lần cuối, nước mắt rơi không tiếng.
****
"Uhhh...."
Trong phòng bệnh yên ắng, Thanh Phong cuối cùng cũng mở mắt. Ánh đèn trắng chói lóa. Đầu anh trống rỗng, như trang sách bị xóa sạch.
"Mmmm…?" giọng anh khàn đặc.
Bà Phúc lập tức đến bên, nắm chặt tay con. "Tạ ơn trời... con tỉnh rồi."
Thanh Phong nhìn những gương mặt xung quanh, bối rối. "Ai...?" anh hỏi khẽ.
"Mẹ đây, Phong."
"Sao con lại ở đây?"
"Con bị tai nạn, Phong."
"Aaakkhhh! Đầu con..." Thanh Phong rên rỉ.
"Bố đi gọi bác sĩ, mẹ ơi," ông Phúc vội vã bước ra. Không lâu sau, bác sĩ vào phòng.
Bác sĩ tiến hành một loạt kiểm tra.
"Có vẻ như... bệnh nhân bị mất trí nhớ. Anh ấy đã mất một phần ký ức..."
"Cái gì?"
Updated 112 Episodes
Comments