Điện thoại trong tay Minh Đức vẫn còn áp sát tai khi giọng người phụ nữ ấy vang lên lần nữa — lạnh lùng, cao giọng, đầy mệnh lệnh.
"Này, anh tài xế xe ôm hôm trước đến nhà tôi ngay," Thủy Dương nói không thèm rào đón.
Minh Đức thở dài nhẹ. Ngực anh vẫn còn nghẹn vì những thông tin Bảo vừa tìm được. "Tôi đang chở khách, chị."
"Thế thì xong rồi đến thẳng đây. Đừng có lề mề," Thủy Dương cắt ngang. "Chuyện quan trọng đấy."
Giọng kiêu ngạo ấy khiến hàm Minh Đức cứng lại. Anh suýt cúp máy. "Nếu tối rồi thì tôi mệt. Để mai —"
"Đến đây," Thủy Dương nhấn giọng. "Anh là tài xế xe ôm thôi mà. Đừng có làm bộ kêu mệt. Tiền cũng chẳng kiếm được bao nhiêu mà nói chuyện cao sang như giám đốc vậy!"
Tút.
Cuộc gọi bị cắt ngang một phía.
Minh Đức nhìn màn hình tối đen hồi lâu. Có cơn giận dâng lên, nhưng nhiều hơn là sự bất an.
"Ai gọi?" Bảo hỏi.
"Con nhỏ hỗn láo kiêu ngạo ấy."
"Ha, vậy thì hợp đôi với mày rồi!" Bảo buột miệng.
"Này!"
Bảo lại cười khẽ. Minh Đức quay lại nhìn màn hình laptop. Cái tên Ninh cứ quay vòng trong đầu anh, trộn lẫn với hai chữ tai nạn và hai năm trước.
"Cái chân ấy... Sao hai năm rồi mà vẫn chưa lành? Lệch nặng đến thế sao?" anh lẩm bẩm.
Trong khi đó, Thanh Phong lái xe không mục đích. Con đường đêm trải dài như đường hầm không có lối ra. Ánh đèn xe cộ nhòe nhoẹt. Gương mặt Ninh cứ hiện lên — đôi mắt cúi xuống, cái gật đầu nhẹ đập tan hy vọng của anh.
"Dối... em dối anh," anh lẩm bẩm, nhưng chính giọng mình cũng không chắc chắn.
"Em không thể lấy chồng được, Ninh. Đó chỉ là trò của Thủy Dương thôi, đúng không?"
Tay anh siết chặt vô lăng. Ngực nghẹn cứng. Tầm nhìn nhòa đi vì những giọt nước mắt mà anh không nhận ra đã rơi. Một tiếng còi dài vang lên, ánh đèn pha chói lòa...
RẦM!
Va chạm mạnh xé toang màn đêm.
Xe của Thanh Phong xoay tròn, đâm vào dải phân cách. Thế giới như dừng lại trong một giây tĩnh lặng, rồi tối đen.
Ở nhà ông Hào, đêm trôi chậm chạp. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Thanh Phong.
Thủy Dương đi đi lại lại trong phòng khách, điện thoại cầm tay. "Đồ mất dạy! Bảo đến mà biến mất!" cô càu nhàu.
Ninh vừa dọn xong chỗ tiếp khách. Cô xuất hiện với bộ đồ nhà cũ sờn nửa ướt, tay chống nạng. Vai cô hơi run.
"Này! Ninh!" Thủy Dương quát. "Thằng xe ôm của mày đâu rồi, hả?!"
"Em... em không biết, chị," Ninh đáp khẽ.
"Lý do!" Thủy Dương bước tới, mắt rực lên. "Mày cố tình đúng không? Để khỏi phải cưới thằng Minh Đức ấy hả?! Mày nhắm vào anh Thanh Phong đúng không?!"
Ông Hào đứng dậy. "Dương, đủ rồi. Đừng trút giận lên Ninh."
"Lúc nào cũng nó!" Thủy Dương cười sắc lạnh. "Bố lúc nào cũng bênh nó!"
Cô giật lấy chiếc nạng trong tay Ninh. "Nhìn thấy cái này là tao phát chán!"
"Chị —!" Ninh giật mình.
Chiếc nạng bị ném xuống sàn mạnh. Tiếng gãy nhỏ vang lên. Ninh chới với, suýt ngã, người loạng choạng trước khi ông Hào kịp đỡ.
"Dương!" ông Hào quát. "Con quá đáng rồi!"
"Cứ bênh nó đi!" Thủy Dương chỉ tay. "Tôi chán cái nhà này lắm rồi! Bố chẳng bao giờ bênh tôi cả!"
Cô quay đi, chộp lấy túi xách, rồi đập cửa bước ra.
Bà Hai im lặng từ nãy giờ, đứng dậy với khuôn mặt đỏ bừng. "Thấy chưa? Con gái ruột của ông bỏ đi vì ông thiên vị con xui xẻo kia!"
"Bà —" ông Hào cố nói.
"Thôi!" Bà Hai giật lấy túi. "Tôi đi theo Dương. Ông ở nhà mà sống với con xui xẻo ấy cho sướng!"
Cửa lại bị đập sầm.
Im lặng.
Người Ninh rũ xuống bất lực. Nước mắt rơi không tiếng. "Con xin lỗi, bố..." giọng cô vỡ ra. "Vì con... mà bố phải thế này. Gia đình tan nát hết."
Ông Hào quỳ trước mặt Ninh, nâng gương mặt cô nhẹ nhàng. "Đừng nói thế."
"Con không nên tồn tại," cô nấc. "Nếu không có con, chị Dương đâu giận. Mẹ cũng —"
Ông Hào ôm chặt Ninh. Vai ông run rẩy. "Bố mới là người phải xin lỗi," ông nói thều thào. "Bố hứa với mẹ con... với Thu Hà... bố sẽ giữ con. Nhưng bố đã thất hứa."
Cái tên ấy khiến Ninh khóc nức nở hơn. "Mẹ ơi..."
"Tha lỗi cho bố," ông Hào thì thầm. "Bố yếu đuối quá."
****
Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Cộc! Cộc! Cộc!
Ông Hào giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch. Ninh đang nấu cơm trong bếp cũng giật nảy mình.
"Hào! Hai! Ra đây!"
Khi cửa mở, một cặp vợ chồng đứng đó với khuôn mặt đầy phẫn nộ. Mắt người phụ nữ sưng húp, còn người đàn ông bên cạnh nắm chặt tay.
"Có chuyện gì thế, chị Phúc, anh Phúc?"
"Còn hỏi được à?!" người đàn ông quát. "Tất cả là tại nhà ông bà!"
"Ý... anh là sao?" ông Hào hỏi, bối rối. "Sao vừa đến đã mắng người ta?"
"Ông có biết con tôi bị sao không?!" bà mẹ gào lên, vừa khóc. "Thanh Phong bị tai nạn! Vừa từ nhà ông về!"
"Cái gì?"
Thế giới của Ninh như sụp đổ. "Tai nạn...?" người cô mềm nhũn.
"Giờ nó vẫn chưa tỉnh!" người phụ nữ tiếp tục, giọng cuống quýt. "Bác sĩ bảo tình trạng nguy kịch!"
Ông Hào lảo đảo. "Chúng tôi... không biết gì cả. Lúc về Phong vẫn bình thường mà, anh chị."
"Đừng giả vờ!" ông Phúc quát. "Nhà ông bà làm con tôi ra nông nỗi này! Nhất là nó!" tay ông chỉ thẳng Ninh.
Ninh run rẩy. "Cháu... cháu ạ?"
"Đúng, mày đấy!"
"Nếu không phải vì mày, Thanh Phong đâu có về trong trạng thái rối loạn như vậy!" bà Phúc gào lên.
Nước mắt Ninh tuôn trào. "Cháu xin lỗi..."
Ông Hào đứng chắn trước Ninh. "Tôi hiểu anh chị giận vì Phong gặp nạn. Nhưng đổ lỗi cho Ninh là sai."
"Nói gì thì nói! Nếu có chuyện gì xảy ra với Thanh Phong, nhà ông bà phải chịu trách nhiệm!" ông Phúc đe dọa trước khi kéo vợ đi.
Ninh khuỵu xuống sàn. "Anh Thanh Phong... vì Ninh... Bố ơi, có phải Ninh chỉ mang xui xẻo cho mọi người không?" cô khóc tức tưởi.
"Không. Đừng tự trách mình, Ninh. Phong bị tai nạn vì không cẩn thận khi lái xe. Không phải vì con."
"Nhưng, bố ơi..."
"Thôi! Đừng nghĩ đến nữa."
"Bố ơi... Ninh muốn đến bệnh viện."
"Đừng, Ninh. Đến đó làm gì?"
"Ninh muốn xem anh Thanh Phong thế nào." Ninh van nài. Ông Hào biết nếu Ninh cứ đi thì chỉ thêm đau lòng. Ông không muốn vậy.
"Bố...." má Ninh đã ướt đẫm, ông Hào mềm lòng. Ông gật đầu dù biết con gái sẽ phải chịu đựng điều gì ở đó.
****
"Mày đến đây làm gì?"
Ở bệnh viện, mẹ Thanh Phong đã rất khó chịu. Bà hoàn toàn không thân thiện khi có người đến thăm con trai mình.
"Không cần đến! Chỉ làm Phong thêm bệnh thôi! Tất cả là tại nhà mày!"
Updated 112 Episodes
Comments