CHƯƠNG 3:BÁNH BAO

Buổi đại triều kết thúc trong một bầu không khí quái dị chưa từng có.Các vị đại thần những kẻ vốn dĩ luôn đi đứng khoan thai, mặt mũi uy nghiêm nay lại hớt hải rời đi như thể có quỷ đuổi sau lưng. Trình Thượng thư được người ta khiêng ra ngoài trong tình trạng hôn mê sâu, còn vị Thượng thư bộ Lễ thì vừa đi vừa khép nép che chắn bên chân trái, ánh mắt nhìn Thẩm Hiên đầy oán hận xen lẫn sợ hãi tột độ.

Trong khi đó, ngọn nguồn của mọi tai ương là Thẩm Hiên đang lững thững đi sau gót hài thêu rồng của Tiêu Thừa Diễn. Cậu ôm khay trà rỗng, mặt mũi nghệch ra vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

[Ủa, sao tự dưng lại thăng chức cho mình? Ngự tiền thái giám á?Nghe oai thật đấy nhưng mà... trực ca này cực lắm nha. Phải đứng suốt cả ngày, rồi còn phải canh chừng sắc mặt Vạn Tuế Gia nữa.Mà nhìn cái lưng của Ngài ấy kìa, thẳng tắp như cây tùng ấy, bờ vai thì rộng... đúng là dáng người công trong truyền thuyết.]

Tiêu Thừa Diễn đi phía trước, bước chân hơi khựng lại. Công? Cái từ này hắn nghe lạ hoắc, nhưng linh cảm mách bảo nó chẳng phải từ gì đứng đắn cho lắm. Hắn đẩy cửa bước vào Ngự thư phòng, không khí bên trong thoang thoảng mùi mực tàu và gỗ đàn hương. Tiêu Thừa Diễn ngồi xuống ghế rồng, tùy ý chỉ tay: _"Đứng đó mài mực cho trẫm."

Thẩm Hiên vội vàng đặt khay trà xuống, lúng túng tiến lại gần bàn rồng. Cậu cầm thỏi mực, bắt đầu xoay tròn trên nghiên đá. Khoảng cách gần khiến Thẩm Hiên càng cảm nhận rõ áp lực từ vị Hoàng đế trẻ tuổi. Cậu cúi đầu, nhưng cái mũi thì không ngừng hoạt động.

[Thơm quá... mùi long diên hương thật là dễ chịu. Nhưng mà... ôi thôi, bụng mình lại biểu tình rồi. Sáng nay mới ăn được một nửa cái màn thầu thì bị gọi đi trực, hai cái bánh bao trong tay áo này bao giờ mới được ăn đây? Chắc nó nát bét hết rồi quá. Ước gì Vạn Tuế Gia đi vệ sinh một lát để mình lẻn ra sau rèm cắn một miếng nhỉ...]

Tiêu Thừa Diễn đang lật tấu chương,nghe đến đây thì khóe môi giật giật. Hắn ngước mắt nhìn tiểu hoạn quan đang cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc nhưng thực chất tâm trí đã bay tận tới chỗ cái bánh bao.

"Thẩm Hiên, ngươi đói sao?"_Tiêu Thừa Diễn đột ngột lên tiếng.

Thẩm Hiên giật thót, thỏi mực suýt rơi vào nghiên:_"Nô... nô tài không dám! Nô tài được hầu hạ Bệ hạ là phúc đức ba đời, không thấy đói chút nào ạ!"

[Lạy chúa tôi! Ngài ấy có thuật đọc tâm à? Sao lại hỏi đúng lúc thế? Đói chứ ,đói sắp xỉu rồi đây này! Cái bánh bao nhân thịt băm mộc nhĩ của mình, nó đang kêu gào trong tay áo kia kìa...]

Tiêu Thừa Diễn thản nhiên gật đầu, gọi vọng ra ngoài:_"Lý Đức Toàn, mang mấy đĩa bánh hoa quế và bánh tổ yến mới làm lên đây."

Một lát sau, mấy đĩa điểm tâm tinh xảo, thơm lừng được bày ngay trên bàn, cách tay Thẩm Hiên chỉ một sải tay.

[Trời đất thiên địa ơi! Bánh hoa quế! Nhìn kìa, nó vừa trắng vừa mềm, chắc chắn là tan ngay trong miệng cho mà xem. Vạn Tuế Gia bỗng dưng tốt đột xuất thế? Hay là... hay là Ngài ấy định cho mình ăn bữa cơm cuối cùng trước khi lôi ra chém đầu vì tội nhìn mông Ngài ấy?]

"Ăn đi."_Tiêu Thừa Diễn đẩy đĩa bánh về phía cậu.

"Bệ hạ... nô tài phận hèn, làm sao dám..."

[Ăn đi!Ăn đi!Chết cũng phải làm ma no!Nhưng mà phải giữ giá, không được để Ngài ấy thấy mình tham ăn...]

"Trẫm ra lệnh cho ngươi ăn."_ Tiêu Thừa Diễn nhướn mày.

Thẩm Hiên run rẩy cầm một miếng bánh, nhỏ nhẹ cắn một miếng. Ánh mắt cậu sáng rực lên, vẻ mặt thỏa mãn không chút che giấu. Tiêu Thừa Diễn nhìn cậu ăn, bỗng thấy đống tấu chương khô khan này cũng bớt đáng ghét đi phần nào.

Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng bẩm báo:_ "Bệ hạ, Thống lĩnh cấm vệ quân Triệu Hùng cầu kiến."

Triệu Hùng bước vào, dáng vẻ bặm trợn, quỳ sụp xuống báo cáo về việc tăng cường tuần tra hoàng thành.Tuy nhiên,Thẩm Hiên vừa liếc nhìn Triệu Hùng một cái,thỏi mực trong tay lại bắt đầu rung rinh.

[Ơ, đây chẳng phải là vị Thống lĩnh nổi tiếng chung tình sao? Thế mà tối qua lại lén đi gặp mật sứ của Tây Phục quốc ở lầu xanh Nhã Hương nha. Hai người họ còn trao đổi một cái hộp gỗ nhỏ, hình như là bản đồ phân bố quân phòng của kinh thành thì phải. Chậc chậc, đúng là nhìn người không thể nhìn mặt, trông chính trực thế kia mà lại đi bán nước.]

"Xoảng!"

Tách trà trên tay Tiêu Thừa Diễn bị bóp nát vụn. Nước trà nóng bắn lên tay áo long bào, nhưng hắn không quan tâm.

Triệu Hùng giật mình:_"Bệ hạ, Ngài..."

Tiêu Thừa Diễn nhìn Triệu Hùng bằng ánh mắt như nhìn một kẻ đã chết. Hắn chậm rãi đứng dậy, giọng nói lạnh thấu xương:_"Triệu thống lĩnh, tối qua lầu xanh Nhã Hương có gì vui không?"

Sắc mặt Triệu Hùng đại biến, môi run bần bật: _"Bệ hạ... thần... thần không hiểu Ngài đang nói gì..."

[Úi dào, lại còn chối. Cái hộp đó lão đang giấu ở trong cái bình gốm cổ ở thư phòng, phía sau kệ sách thứ ba bên trái ấy. À, còn có một bức thư mật của vương gia Tây Phục hứa hẹn phong lão làm Trấn Nam Vương nữa cơ. Lão Triệu ơi là lão Triệu, tham thì thâm thôi.]

Tiêu Thừa Diễn không đợi Triệu Hùng kịp biện minh, quát lớn:_"Lý Đức Toàn! Truyền lệnh của trẫm, dẫn theo một đội cấm vệ quân trung thành đến phủ Triệu thống lĩnh, lục soát kệ sách thứ ba bên trái thư phòng cho trẫm! Nếu thấy hộp gỗ và thư mật, lập tức bắt giữ toàn bộ Triệu gia!"

Triệu Hùng nghe xong, cả người như bị rút sạch gân cốt, đổ gục xuống sàn.Lão nhìn Tiêu Thừa Diễn, rồi nhìn sang tiểu hoạn quan đang cầm miếng bánh hoa quế dở dang kia,đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng. Kẻ nào đã phản bội lão? Tại sao bí mật kín kẽ đến thế lại bị vị Hoàng đế này nắm rõ trong lòng bàn tay?

Thẩm Hiên cầm miếng bánh, ngơ ngác nhìn Triệu Hùng bị lôi đi như lôi một con chó chết.

[Hả? Chuyện gì vừa xảy ra thế? Sao Vạn Tuế Gia biết rõ địa chỉ giấu đồ thế nhỉ? Chẳng lẽ Ngài ấy có ám vệ siêu cấp sao? Đáng sợ quá, mình phải ăn thêm miếng bánh nữa để trấn tĩnh mới được...]

Tiêu Thừa Diễn quay lại nhìn Thẩm Hiên, thấy khóe miệng cậu vẫn còn dính chút vụn bánh, ánh mắt hắn bỗng mềm lại. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng lau đi vụn bánh trên môi cậu.

Thẩm Hiên đờ người.

[Ngài ấy...Ngài ấy vừa lau miệng cho mình. Bàn tay này... hơi ấm thật đấy. Tim mình sao lại đập nhanh thế này? Chẳng lẽ bánh hoa quế có độc sao?!]

Tiêu Thừa Diễn khẽ cười, một nụ cười thực thụ:_"Thẩm Hiên, từ nay về sau, trẫm cho phép ngươi ăn bánh bao trong Ngự thư phòng. Nhưng tuyệt đối không được giấu trong tay áo nữa, bẩn lắm."

Thẩm Hiên:_"???"

 

Có phải mấy ní tò mò tại sao Thẩm Hiên biết nhiều vậy đúng không? Từ từ rồi biết. Tùy tâm tui cho theo hướng có thể bá đạo ngược đời, nghịch lý,....tùy tâm trạng thôi hạ hạ hạ

Hot

Comments

Ƙиㅤ

Ƙиㅤ

lúc đến giờ thượng triều đi thoải mái bao nhiêu, lúc bãi triều các quan lo lắng hết bấy nhiêu. người thì sắp mất trắng, người thì đi khép nép kín lại cứ như sợ cướp giật tờ ngân phiếu dưới chân🤣

2026-01-15

1

Jocasta

Jocasta

Over linh tinh quá cũng k hay đâu bé...

2026-01-14

0

Ƙиㅤ

Ƙиㅤ

Hoạn quan may mắn hết phần của tham quan, lộ 2 tin giấu tiền xong được thăng chức🤣

2026-01-15

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play