Tiết trời lập xuân ở kinh thành vẫn còn vương lại cái lạnh run người, nhưng trong Ngự Uyển, những nụ mai vàng đã bắt đầu hé nở, tỏa hương thơm thanh khiết dưới ánh hoàng hôn.
Thẩm Hiên lủi thủi đi sau Tiêu Thừa Diễn, khoảng cách luôn giữ đúng ba bước chân không rời. Cậu nhìn cái bóng dài của Hoàng đế đổ trên con đường lát sỏi, lòng vẫn còn bàng hoàng vì vụ tịch thu bánh bao vừa rồi.
[Vạn Tuế Gia hôm nay lạ thật đấy. Cứ như là... Ngài ấy biết hết mọi thứ mình nghĩ vậy. Không lẽ Ngài ấy là thần tiên hạ phàm? Hay là do mình hóng hớt nhiều quá nên bị nghiệp quật, khiến suy nghĩ bay hết ra ngoài? Mà thôi, dù sao thì Ngài ấy cũng đẹp trai, bị Ngài ấy trêu một chút chắc cũng không thiệt thòi gì mấy...]
Tiêu Thừa Diễn nghe thấy mấy chữ đẹp trai, khóe môi hơi cong lên. Hắn phát hiện ra rằng, nghe tiếng lòng của Thẩm Hiên giống như đang xem một cuốn truyện ký đầy màu sắc, khiến cuộc sống tẻ nhạt trong cung cấm của hắn bỗng chốc trở nên sinh động.
"Thẩm Hiên, ngươi có thấy hoa mai năm nay nở đẹp không?"_ Tiêu Thừa Diễn đột ngột dừng bước trước một gốc mai già.
Thẩm Hiên suýt nữa thì đâm sầm vào lưng hắn, vội vàng đứng khựng lại:_ "Bẩm...bẩm Bệ hạ,hoa mai kiên cường trong giá rét,thanh cao thoát tục, rất giống với khí chất của Ngài ạ!"
[Khen đại đi cho xong chuyện. Chứ thực ra mình thấy hoa này nhìn giống bánh hoa mai hôm qua mình ăn hơn. Ước gì giờ này có một bình rượu mai ấm và một đĩa lạc rang nhỉ. Cảnh đẹp mà bụng thì rỗng, đúng là hành xác mà!]
Tiêu Thừa Diễn bật cười khẽ trong cổ họng. Hắn xoay người lại, nhìn tiểu hoạn quan đang trưng ra bộ mặt thành kính nhưng tâm trí thì chỉ toàn đồ ăn.
"Bệ hạ vạn tuế!"
Một giọng nói mềm mại, nũng nịu như rót mật vào tai vang lên từ phía đình nghỉ mát gần đó. Lâm Quý phi , vị phi tần đang được sủng ái nhất nhì hậu cung đang thướt tha tiến lại gần. Nàng diện bộ y phục màu hồng cánh sen, khoác áo choàng lông cáo trắng muốt, gương mặt trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp động lòng người.
"Thần thiếp nghe nói Bệ hạ dạo ngự uyển, nên đã mạn phép chuẩn bị một chút rượu mai hâm nóng và vài món nhắm nhẹ tại đình Quan Sát, mong Bệ hạ ghé chân."
Lâm Quý phi vừa nói vừa liếc mắt nhìn Thẩm Hiên đứng phía sau.Ánh mắt nàng lóe lên một tia khinh miệt nhưng nhanh chóng được che giấu bởi nụ cười duyên dáng.
Tiêu Thừa Diễn nheo mắt,không từ chối:_"Quý phi có lòng, trẫm sao có thể khước từ."
Cả nhóm di chuyển vào đình.Thẩm Hiên đứng nép vào một bên, đôi mắt mèo bắt đầu hoạt động hết công suất khi thấy bàn tiệc đầy ắp thức ăn.
[Oa, rượu này thơm thật! Đúng là rượu mai hảo hạng. Nhưng mà...khoan đã!Ánh mắt của Lâm Quý phi sao cứ bồn chồn thế nhỉ? Tay nàng ta hơi run khi rót rượu kìa.Để mình nhìn kỹ xem..]
Thẩm Hiên nheo mắt nhìn vào vò rượu trên bàn. Hệ thống hóng hớt trong đầu cậu bỗng nhiên rung chuông cảnh báo tưng bừng.
[Trời đất ơi! Trong chén rượu của Vạn Tuế Gia có Tình Ty Dẫn!Loại thuốc này không gây chết người ngay lập tức, nhưng nó khiến người uống nảy sinh ảo giác, mê đắm kẻ đối diện không lối thoát. Lâm Quý phi này định dùng chiêu trò để giữ chân Hoàng đế qua đêm sao? Gan to thật đấy, dám bỏ thuốc cả Hoàng đế!]
Tiêu Thừa Diễn cầm chén rượu lên, đưa sát môi.Động tác của hắn cực kỳ chậm rãi, dường như đang chờ đợi điều gì đó.Trong đầu hắn, tiếng lòng của Thẩm Hiên đã chuyển sang chế độ gào thét:
[Đừng uống! Đừng uống mà Vạn Tuế Gia ơi! Uống vào là Ngài sẽ biến thành con rối của bà ta đấy! Ngài mà bị bà ta mê hoặc thì ai sẽ minh oan cho dân nghèo, ai sẽ đi bắt đám quan tham cho mình hóng hớt nữa? Khoan đã... bà ta còn giấu thuốc giải trong cái túi thơm thêu hình chim công bên hông trái kìa!]
Lâm Quý phi hồi hộp nhìn chén rượu đang dần chạm vào môi Tiêu Thừa Diễn, hơi thở nàng dồn dập.
"Thẩm Hiên."_Tiêu Thừa Diễn đột ngột hạ chén rượu xuống, gọi tên cậu.
Thẩm Hiên giật thót:_"Dạ... nô tài có mặt!"
"Trẫm thấy chén rượu này màu sắc rất đẹp, ngươi cầm lấy, mang ra xem thử dưới ánh hoàng hôn có gì khác lạ không."
Thẩm Hiên ngơ ngác nhận lấy chén rượu. Lâm Quý phi mặt mày biến sắc, vội vàng lên tiếng:_ "Bệ hạ... rượu này phải uống nóng mới ngon, để lâu sẽ mất vị..."
"Quý phi không cần vội."_Tiêu Thừa Diễn cười lạnh, ánh mắt hắn sắc như dao cạo hướng về phía cái túi thơm bên hông nàng._"Trẫm bỗng thấy cái túi thơm của nàng rất đẹp, không biết bên trong chứa loại hương liệu gì mà khiến Quý phi có vẻ lo lắng đến vậy?"
Lâm Quý phi run rẩy, lùi lại một bước:_"Chỉ là... chỉ là hương liệu bình thường thôi ạ..."
[Chối nữa đi! Thuốc giải nằm ngay cạnh mấy viên long não ấy! Bệ hạ ơi,đừng nghe bà ta nói dối, lục soát đi, lục soát đi!]
Tiêu Thừa Diễn đứng dậy, khí thế đế vương tỏa ra áp đảo hoàn toàn. Hắn không cần lục soát, chỉ cần nhìn vào gương mặt tái mét của Lâm Quý phi là đủ biết Thẩm Hiên nói đúng.
"Lý Đức Toàn! Đưa Lâm Quý phi về cung, tịch thu túi thơm và vò rượu này giao cho Thái y viện kiểm tra.Nếu phát hiện có chất cấm... lập tức phế vị, tống vào lãnh cung!"
Lâm Quý phi ngã quỵ xuống đất, khóc lóc thảm thiết nhưng đã quá muộn. Cấm vệ quân nhanh chóng lôi nàng đi trong sự bàng hoàng của các cung nữ xung quanh. Ngự đình chỉ còn lại Tiêu Thừa Diễn và Thẩm Hiên. Tiểu thái giám vẫn đang ôm chén rượu có độc trong tay, mặt ngốc nghếch nhìn theo hướng Lâm Quý phi vừa bị mang đi.
[Vèo một cái đã bay màu rồi? Vạn Tuế Gia xử lý nhanh thật đấy! Nhưng mà... rượu này thơm quá,bỏ đi thì phí quá nhỉ.Hay là mình lén nhấp một ngụm? Biết đâu mình lại thấy ảo giác là mình đang được ăn đại tiệc mãn hán toàn tịch?]
Tiêu Thừa Diễn đi đến bên cạnh, gõ nhẹ vào đầu Thẩm Hiên một cái:_"Ngốc tử! Thuốc độc mà cũng muốn nếm sao?"
Thẩm Hiên giật mình, xém tí nữa thì đổ rượu lên áo:_"Nô... nô tài đâu có muốn nếm ạ!"
[Huhu, Ngài ấy lại biết mình nghĩ gì rồi! Đáng sợ quá,sau này chắc mình phải học cách tụng kinh để đầu óc trống rỗng quá! Mà Ngài ấy vừa mắng mình là ngốc tử à? Nghe... nghe cũng hơi ngọt ngào nhỉ...]
Tiêu Thừa Diễn nhìn vành tai ửng hồng của Thẩm Hiên, lòng bỗng dâng lên một cảm giác muốn che chở. Hắn cầm lấy chén rượu từ tay cậu, đổ thẳng xuống hồ cá bên cạnh.
"Về cung thôi. Trẫm đói rồi, đùi gà quay ngươi muốn... trẫm đã cho người chuẩn bị rồi."
Thẩm Hiên mở to mắt, miệng há hốc.
[Đùi..đùi gà quay?!Ngài ấy thực sự là thần tiên rồi!]
...HẾT CHƯƠNG 5...
Updated 26 Episodes
Comments
trầm cảm vì Toán ʕ´• ᴥ•̥
vãi cả y phục màu cánh sen 🥰
2026-01-18
0
🥀🌺🌹~haruaki~🌹🌺🥀
tội cho cá ☺️
2026-01-18
2
˚୨୧⋆.˚𝚐𝚛𝚊𝚝𝚒𝚗🦔౨ৎ⋆
😏
2026-01-16
0