CHƯƠNG 4: Ý LOẠN TÌNH MÊ

Sau khi Triệu Hùng bị lôi đi,Ngự thư phòng rơi vào một sự im lặng tĩnh mịch. Chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực Thẩm Hiên và tiếng lật tấu chương sột soạt của Tiêu Thừa Diễn.Ánh nắng chiều tà xuyên qua khung cửa sổ chạm trổ cầu kỳ, hắt những vệt sáng vàng vọt lên mặt đất, tạo nên một bầu không khí có chút hư ảo.

Thẩm Hiên đứng chết trân tại chỗ,miếng bánh hoa quế trong tay bỗng trở nên nặng nề như ngàn cân. Cậu nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon dài của Tiêu Thừa Diễn đang gõ nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ sưa.

[Chuyện gì vừa xảy ra vậy?Tại sao Vạn Tuế Gia lại biết Triệu thống lĩnh giấu đồ ở đâu? Ngay cả cái kệ sách thứ ba bên trái cũng nói chính xác không sai một li... Chẳng lẽ Ngài ấy thực sự có thuật bói toán? Hay là...Ngài ấy phái ám vệ theo dõi mình nên biết mình đang nghĩ gì? Không, không thể nào, mình chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, Ngài ấy rảnh rỗi thế sao?]

Tiêu Thừa Diễn khẽ nhếch môi. Hắn không ngẩng đầu, nhưng mọi suy nghĩ hỗn loạn của tiểu thái giám kia đều rót thẳng vào tai hắn không sót một chữ. Hắn thấy thú vị khi nghe cậu tự phủ định chính mình.

"Mài mực tiếp đi."

Giọng nói trầm thấp của Tiêu Thừa Diễn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Hiên. _"Dạ... dạ, nô tài tuân lệnh."

Thẩm Hiên vội vàng đặt miếng bánh xuống, hai tay run run cầm lấy thỏi mực. Lần này, cậu không dám nhìn lung tung nữa, chỉ dán chặt mắt vào nghiên đá đen tuyền. Nhưng cái tính hóng hớt thâm căn cố đế lại khiến đầu óc cậu không thể ngừng hoạt động.

[Mà công nhận,Vạn Tuế Gia lúc ra lệnh thật sự là...quá ngầu.Cái uy nghiêm đó, cái khí thế đó, chẳng trách đám quan tham cứ thấy Ngài là run như cầy sấy. Nhưng mà hình như Ngài ấy hơi gầy thì phải? Dưới lớp long bào kia chắc là xương quai xanh rõ lắm nhỉ... Hồi nãy Ngài ấy lau miệng cho mình, ngón tay vừa ấm vừa cứng, còn có chút mùi long đàn hương nhàn nhạt nữa...]

Tiêu Thừa Diễn đang viết chữ, ngòi bút lông khẽ khựng lại trên mặt giấy tuyên thành, để lại một chấm mực đen tròn trịa. Hắn hít một hơi sâu, cố gắng giữ cho gương mặt mình không lộ vẻ khác lạ.Gầy? Xương quai xanh? Tiểu tử này hằng ngày rốt cuộc là đang nghiên cứu cái gì trên người ta vậy?

Hắn đột ngột buông bút ,xoay người lại, đối diện với Thẩm Hiên.Thẩm Hiên giật mình,theo bản năng lùi lại một bước, đầu cúi càng thấp hơn.

"Thẩm Hiên, lại đây."_Tiêu Thừa Diễn vẫy tay, giọng nói có chút lười biếng nhưng đầy áp lực.

Thẩm Hiên run rẩy tiến lại gần, cách hắn chỉ khoảng hai gang tay. Ở khoảng cách này, cậu có thể nhìn thấy rõ những đường thêu rồng tinh xảo trên ngực áo của hắn, và cả mùi hương thanh sạch đặc trưng tỏa ra từ cơ thể vị hoàng đế trẻ.

"Ngẩng đầu lên nhìn Trẫm."

Thẩm Hiên từ từ ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe như mắt mèo lộ rõ vẻ lo lắng. Cậu bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Tiêu Thừa Diễn đang xoáy sâu vào mình.

"Ngươi thấy Trẫm là người thế nào?"_ Tiêu Thừa Diễn đột ngột hỏi một câu không đầu không cuối.

Thẩm Hiên đứng hình. Câu hỏi này chính là một cái bẫy chết người. Cậu vội vàng quỳ sụp xuống: _"Bệ hạ là bậc minh quân thiên cổ, uy chấn tứ hải, anh minh thần võ, nô tài... nô tài ngưỡng mộ Ngài như nước sông cuồn cuộn không dứt ạ!"

Miệng thì nói lời xu nịnh, nhưng trong lòng lại gào thét.

[Hỏi cái gì mà khó thế! Chẳng lẽ muốn mình khen Ngài ấy đẹp trai, cơ bụng săn chắc sao? Hay là muốn mình nói Ngài ấy là một kẻ độc tài, hay ép uổng tiểu thái giám tội nghiệp như mình? Mà nhìn gần thế này, mắt Ngài ấy thực sự có chiều sâu quá, giống như muốn hút linh hồn người ta vào trong vậy... Ngài ấy rốt cuộc đang muốn gì ở mình nhỉ?]

Tiêu Thừa Diễn khẽ cười nhạt, đôi mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ.Hắn vươn tay ra, không phải để trừng phạt, mà là để điều chỉnh lại chiếc mũ thái giám đang hơi lệch trên đầu Thẩm Hiên. Ngón tay hắn vô tình lướt qua vành tai mỏng manh của cậu, khiến Thẩm Hiên khẽ rùng mình.

"Nói dối."_Hắn thốt ra hai chữ, tông giọng thấp xuống đầy vẻ trêu chọc._"Trẫm nghe nói, ngươi còn thấy Trẫm... gầy?"

Thẩm Hiên trợn tròn mắt, suýt nữa thì ngã ngửa ra sau.

[Cái gì?! Sao Ngài ấy biết mình nghĩ Ngài ấy gầy? Trời ơi, chẳng lẽ mình đã lỡ miệng nói ra sao? Không thể nào,mình thề là mình chỉ nghĩ trong đầu thôi mà! Hay là mình có thói quen nói mớ lúc thức? Chết rồi, chết chắc rồi, phạm thượng rồi!]

Tiêu Thừa Diễn nhìn gương mặt biến hóa đủ sắc thái của Thẩm Hiên, trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hắn đứng dậy, thu hẹp khoảng cách, cúi người xuống sát bên tai Thẩm Hiên, thì thầm:_"Sau này nếu muốn biết Trẫm gầy hay khỏe, cứ việc trực tiếp nói với Trẫm. Đừng có lén lút suy diễn...rồi nhìn mông Trẫm nữa."

Oành!

Thẩm Hiên cảm thấy như có một tia sét đánh thẳng vào đỉnh đầu. Mặt cậu đỏ bừng lên như một quả cà chua chín, nóng đến mức có thể rán trứng được.

[Ngài ấy nghe thấy! Ngài ấy nghe thấy hết rồi! Mẹ ơi, cứu con! Con muốn rời khỏi cái thế gian này ngay lập tức! Nhục nhã quá, không còn lỗ nào để chui xuống nữa rồi! Mà khoan đã... Ngài ấy nghe bằng cách nào?!]

Tiêu Thừa Diễn không giải thích, hắn đứng thẳng người dậy, tâm trạng tốt đến lạ thường. Hắn đưa tay vào tay áo của Thẩm Hiên, trước sự ngỡ ngàng của cậu, hắn lôi ra hai cái bánh bao đã bị ép đến hơi móp méo.

"Bánh bao này... trẫm tịch thu.Để đổi lại,tối nay ngươi được phép ngồi ăn cơm cùng trẫm."

Thẩm Hiên ngơ ngác nhìn cái bánh bao tội nghiệp của mình nằm trong tay hoàng đế, rồi lại nhìn nụ cười ẩn ý của hắn.

[Ăn cơm cùng Hoàng đế? Đây là sủng ái hay là hình phạt tra tấn tinh thần vậy?Ngài ấy định dùng thức ăn để mua chuộc cái đầu hóng hớt của mình sao? Cơ mà... nếu được ăn đùi gà quay của ngự thiện phòng thì cũng không tệ lắm...]

Tiêu Thừa Diễn lắc đầu cười khổ. Đúng là đồ ham ăn, trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà vẫn còn nghĩ đến đùi gà._"Đi thôi, Thẩm công công, theo trẫm đi dạo ngự uyển một lát cho tiêu bánh hoa quế."

Thẩm Hiên lủi thủi đi sau, vừa đi vừa lén nhìn bóng lưng cao lớn của Tiêu Thừa Diễn. Cậu không hề hay biết rằng, ở phía xa, những ánh mắt ghen ghét từ phía các cung điện của phi tần đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của vị sủng thần mới nổi này.

Sóng gió hậu cung, xem ra sắp nổi lên vì một chiếc bánh bao và một cái loa phóng thanh di động rồi.

...HẾT CHƯƠNG 4...

Hot

Comments

Jocasta

Jocasta

Có nên nói là cơ hội?

2026-01-14

1

trầm cảm vì Toán ʕ⁠´⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠

trầm cảm vì Toán ʕ⁠´⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠

ảnh tốt v trời

2026-01-18

1

Hường Ngô thị

Hường Ngô thị

de thuong😍

2026-01-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play