Chap 3

Cung Trường Lạc.

Vừa về tới nơi, Yến Chước Chước liền bảo Xảo Huệ mang nước tới, không cho nàng theo hầu bên cạnh. Nàng ngâm mình trong thùng tắm nước ấm, hết lần này đến lần khác kỳ cọ thân thể, đầu ngón tay không ngừng chà xát nơi cổ bị cắn, như muốn lột đi cả một lớp da.

Rất nhanh, chỗ đó bắt đầu đau rát như lửa đốt. Nàng dường như không hề cảm thấy đau, móng tay cào qua, cào đến rỉ máu.

Yến Chước Chước ngâm trong làn nước ấm, nhưng hàn ý lại thấm sâu vào tận xương tủy.

Ký ức kiếp trước ập đến cuồn cuộn.

Là cảnh hoàng đệ trở thành con rối, cuối cùng chết thảm trong vòng tay nàng.

Là nàng bị ép đi hòa thân, trên đường trốn chạy suýt nữa trở thành thức ăn trong bụng đám lưu dân.

Là nàng được cứu về, rồi lại bị Tiêu Lệ giam lỏng nơi thâm cung. Vị công chúa từng cao quý, cuối cùng lại chết đói trong chính tẩm điện của mình.

Cữu cữu là sài lang, những biểu ca biểu muội cùng lớn lên là rắn rết. Còn Tiêu Lệ, hắn từng cứu nàng, nhưng cũng từng tính toán, thao túng và giam cầm nàng.

Hắn… cũng là một con ác lang!

Chỉ có trâu bò dê cừu mới tụ tập thành bầy, còn mãnh thú… xưa nay chỉ đi một mình.

Làm lại từ đầu, nàng sẽ không bao giờ lựa chọn hay dựa dẫm vào bất kỳ ai nữa. Chỉ khi tự mình trở thành mãnh thú, nàng mới có thể từ trong miệng lũ sài lang hổ báo kia xé xuống từng mảng máu thịt!

Toàn thân Yến Chước Chước nóng rực, trước mắt tối sầm lại, ý thức mơ hồ. Trong cơn hỗn loạn, nàng dường như nghe thấy tiếng gọi đầy lo lắng của Xảo Huệ.

Rồi sau đó, nàng như chìm xuống vũng bùn lầy. Cơ thể giống như bị ném vào lò than, ngọn lửa dữ dội thiêu đốt không ngừng, cổ họng khô khốc đau rát, như sắp bốc khói.

Trong cơn mê man, hình như có người dùng nước lạnh lau người cho nàng.

Một vật mát lạnh chạm lên môi nàng, cạy mở môi răng, nước thuốc đắng chát bị đổ thẳng vào miệng. Nàng muốn từ chối, lại bị đối phương mạnh mẽ giữ chặt cằm.

Nàng nuốt xuống chén thuốc, theo bản năng muốn xua đi vị đắng, đầu lưỡi chống lại “thủ phạm”, vô thức quấn quýt lấy sự mềm mại kia.

Không hiểu vì sao, nàng lại nếm ra một chút vị ngọt, mút lấy không nỡ buông ra. Khi tiếng rên trầm thấp của người đàn ông vang lên, giữa môi răng quấn quýt, nàng hít thở, nuốt lấy hơi thở của đối phương, tựa như con cá sắp chết khát, không kìm được mà liên tục nuốt xuống.

Ý thức của Yến Chước Chước bị cạy ra một khe nhỏ, sự tỉnh táo tràn vào.

Nàng lờ mờ lại nghe thấy tiếng nói chuyện, rồi chậm rãi mở mắt…

Cảnh Diệu Nhi ngồi bên giường, tay bưng bát thuốc. Nàng ta là đích nữ phủ Trụ Quốc Công, là biểu muội thân thiết cùng Yến Chước Chước lớn lên từ nhỏ.

“Biểu tỷ cuối cùng cũng tỉnh rồi. Tỷ bệnh một trận thế này, thật sự làm muội sợ chết khiếp.”

Sau khi tỉnh lại, Yến Chước Chước không nói một lời, mắt mở to không chớp. Ánh nhìn dường như vô hồn, nhưng thực chất lại khóa chặt trên người Cảnh Diệu Nhi.

Kiếp trước, Cảnh Diệu Nhi trở thành hoàng hậu của đệ đệ nàng. Chẳng bao lâu sau, đệ đệ đột tử. Cảnh Diệu Nhi dựa vào cái gọi là “di phúc tử” mà lên làm Thái hậu.

Khoan nói đệ đệ lúc chết mới mười ba tuổi, hai người vốn chưa từng viên phòng. Chỉ riêng năm cuối cùng đó, thân thể đệ đệ ngày càng suy yếu, đến xuống giường đi lại cũng khó khăn, vậy thì đứa con trong bụng kia rốt cuộc từ đâu mà ra?

Sau này, cũng chính vì nàng ta, Yến Chước Chước bị ép đi hòa thân, giữa đường suýt bị làm nhục, trong lúc chạy trốn lại suýt trở thành thức ăn của đám lưu dân.

Cảnh Diệu Nhi vẫn đang thao thao bất tuyệt nói những lời quan tâm giả tạo.

Yến Chước Chước chớp chớp mắt, khàn giọng lên tiếng:

“Xảo Huệ, lấy roi ngựa của ta tới đây.”

Cảnh Diệu Nhi dừng lời, khó hiểu hỏi:

“Biểu tỷ, tỷ lấy roi ngựa làm gì?”

Nàng ta nghi ngờ Yến Chước Chước sốt đến hỏng đầu rồi. Tỉnh lại không nói không rằng, ánh mắt vừa rồi nhìn nàng ta cũng khiến người ta lạnh sống lưng.

Nếu không phải còn nhớ đến tín vật trong tay Yến Chước Chước, Cảnh Diệu Nhi thật sự chẳng muốn tới đây, lỡ nhiễm phải bệnh khí thì sao!

Xảo Huệ mang roi ngựa tới. Yến Chước Chước nắm chặt lấy, khẽ thở dốc hai lần.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng bất ngờ ra tay.

Chát!!!

Tiếng roi xé gió, nàng hung hăng quất một đường lên người Cảnh Diệu Nhi.

Cảnh Diệu Nhi hoàn toàn không kịp phòng bị đã bị quất trúng một roi, đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra, làm rơi cả bát thuốc, vừa thét lên vừa lảo đảo lùi lại:

“Á!! Biểu tỷ làm gì vậy!”

Chưa dứt lời, roi thứ hai đã vung tới.

Cánh tay Yến Chước Chước vung roi nghe vù vù trong gió. Rõ ràng thân hình nàng mảnh mai như liễu yếu trước gió, đôi mắt đào hoa ướt át như vương lệ, hàng mày cong cau chặt như mang đầy uất ức, ánh nhìn lại ngây dại trống rỗng. Thế nhưng miệng nàng vẫn không ngừng gào lên:

“Tiêu Lệ, tên gian tặc ngươi đáng chết! Đáng giết! Ta muốn giết ngươi! Giết ngươi”

“Ngươi đi chết đi...đi chết đi...”

Miệng thì hô Tiêu Lệ phải chết, nhưng roi trong tay lại dốc hết xuống người Cảnh Diệu Nhi.

Tỳ nữ của Cảnh Diệu Nhi định lao tới ngăn cản, Yến Chước Chước liền quất luôn một roi về phía nàng ta.

Xảo Huệ đứng bên cạnh trợn tròn mắt, căng thẳng liếc nhanh về một góc nào đó trong điện.

Trong điện tiếng kêu thảm thiết vang lên liên hồi. Cảnh Diệu Nhi chạy trốn đến đâu, roi liền đuổi theo đến đó.

Mãi đến khi thị vệ ngoài điện nghe động tĩnh chạy vào, Cảnh Diệu Nhi vừa khóc vừa gào trốn ra sau lưng thị vệ, chỉ tay về phía Yến Chước Chước:

“Mau ngăn nàng ta lại! Nàng ta điên rồi! Trưởng công chúa điên rồi!”

Đám thị vệ nghi hoặc nhìn nhau, nào dám tiến lên thật sự.

Bộp.

Roi ngựa trượt khỏi tay Yến Chước Chước rơi xuống đất.

Nàng như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng, đảo mắt nhìn quanh, ánh nhìn dừng lại trên người Cảnh Diệu Nhi tóc tai rối bời, toàn thân đầy vết roi. Nàng vô tội chớp chớp mắt.

“Diệu Nhi muội muội, muội sao vậy?”

Hot

Comments

Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

Thái giám này hôm nay tốt bụng tới đút thuốc zị

2026-01-21

4

Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

Đánh hay lắm 🤣🤣🤣

2026-01-21

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play