Chap 4

Cảnh Diệu Nhi đau đến mặt mày méo mó, nghe nàng hỏi vậy, một ngụm khí nghẹn thẳng lên ngực. Nàng mấy lần há miệng, cuối cùng tức đến mức không thốt nổi một chữ.

Còn hỏi nàng sao nữa ư?

Nàng sắp bị đánh chết rồi!

“Ta vừa rồi hình như gặp ác mộng.”

Yến Chước Chước lẩm bẩm, quay sang nhìn Cảnh Diệu Nhi, nở một nụ cười dịu dàng.

“Diệu Nhi muội muội trốn sau lưng thị vệ làm gì, lại đây đi…”

Yến Chước Chước đưa tay về phía nàng ta, nhìn chằm chằm mà cười:

“Lại đây nào, đừng sợ.”

Cảnh Diệu Nhi chỉ cảm thấy một luồng lạnh buốt từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu.

Điên rồi!

Nữ nhân Yến Chước Chước này chắc chắn là điên rồi!

“Không… không cần đâu, biểu tỷ thân thể còn chưa khỏi, vẫn nên mời ngự y đến xem cho tỷ thì hơn.”

Cảnh Diệu Nhi nào dám ở lại lâu, ôm một thân thương tích vừa khóc vừa chạy đi.

Nàng ta nhất định phải đi cáo trạng. Yến Chước Chước điên rồi, vậy mà dám đánh nàng đến mức này!

Yến Chước Chước sẽ không mời ngự y. Có chút bệnh cũng tốt, nếu không có bệnh thì sau này lấy cớ gì mà phát điên? Cữu cữu vốn đa nghi, nàng cũng không muốn đánh rắn động cỏ, luôn phải có một lý do để che đậy cho tròn.

Sau khi cho thị vệ lui hết, chỉ giữ lại Xảo Huệ, Yến Chước Chước nghiêng người dựa trên mỹ nhân tháp, nhắm mắt nói:

“Xảo Huệ, rót cho ta một chén trà nóng.”

Vừa tỉnh đã động thủ, Yến Chước Chước lại toát ra một thân mồ hôi hư nhược, cổ họng khát khô.

Một bàn tay khớp xương rõ ràng từ bên cạnh đưa tới chén trà. Yến Chước Chước cảm nhận được hơi nóng, vừa hé mắt đã nghe thấy giọng nam nhân vang lên:

“Điện hạ thật là phong thái hơn người, thân còn bệnh mà võ vẫn dồi dào như vậy.”

Yến Chước Chước giật mình kinh hãi, không thể tin nổi nhìn Tiêu Lệ, hoàn toàn không hiểu hắn xuất hiện từ lúc nào.

Không...tên này rõ ràng vẫn luôn ẩn trong tẩm điện của nàng!

Xảo Huệ căng thẳng đến mức không biết làm sao. Nàng vốn muốn nhắc nhở từ lâu, nhưng lại chẳng có cơ hội.

Tiêu Lệ xuất hiện từ lúc nào, Xảo Huệ cũng không hay biết. Khi nàng phát hiện ra thì đối phương đang đút thuốc cho điện hạ...chỉ là cách đút thuốc ấy… nghĩ đến thôi cũng khiến mặt Xảo Huệ nóng bừng.

Sau đó Cảnh Diệu Nhi đột ngột tới, Tiêu Lệ liền ẩn mình đi.

Rồi tiếp theo…

Ngay cả Xảo Huệ cũng thấy ngượng thay cho chủ tử.

Trái lại, Yến Chước Chước rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Nàng bảo Xảo Huệ ra ngoài canh giữ, trong lòng đã đề cao cảnh giác đến cực điểm.

“Điện hạ chẳng phải đang khát sao?”

 Tiêu Lệ vẫn bưng chén trà.

“Đột nhiên lại không khát nữa.”

“Sợ vi thần hạ độc?”

Tiêu Lệ đưa chén trà lên môi mình, uống một ngụm. Khóe môi cong lên thành ý cười, nhưng trong mắt lại không có chút ấm áp nào, như đang giễu cợt sự cẩn trọng của nàng.

“Điện hạ yên tâm, vi thần nhát gan lắm, những thứ như độc ‘kiến huyết phong hầu’… không dám mang theo bên người đâu.”

Yến Chước Chước sao có thể không nghe ra ý mỉa mai trong lời hắn. Ngay lúc hắn định đứng dậy, nàng bỗng đưa tay đặt lên cổ tay hắn, mượn tay hắn, uống nốt nửa chén trà còn lại.

Môi của nàng chạm vào miệng chén, đúng chỗ khi nãy môi hắn từng chạm qua.

Uống xong nửa chén trà, Yến Chước Chước ngẩng mắt nói:

“Còn muốn nữa.”

Tiêu Lệ đứng dậy, lại đi rót thêm cho nàng một chén.

“Vẫn còn khát.”

“Chưa đủ.”

“Rót thêm một chén nữa đi.”

Yến Chước Chước sai khiến Tiêu Lệ rót trà hết lần này đến lần khác. Sắc mặt hắn vẫn điềm nhiên, không nhìn ra hỉ nộ.

Chỉ đến lần cuối cùng, Tiêu Lệ không động nữa. Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng:

“Xem ra bệnh của điện hạ đã khỏi hẳn rồi, tinh thần dư dả đến mức còn có thể trêu chọc vi thần.”

Ánh mắt Yến Chước Chước dừng lại trên vết thương nơi môi hắn, chưa kịp đóng vảy, trông như vừa bị cắn rách.

Cảm giác mơ hồ khi đang bệnh bỗng trở nên rõ ràng. Yến Chước Chước vừa nghĩ đã đoán ra hắn đã làm gì với mình. Cảm giác chán ghét dâng lên trong chớp mắt rồi lập tức bị lý trí đè xuống.

Nàng cố ý hỏi:

“Vì sao môi Tiêu đại nhân lại bị thương?”

Tiêu Lệ bỗng cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng:

“Cho một con ác thú uống thuốc, không ngờ dã tính quá khó thuần, suýt nữa cắn chết ta.”

Trong lòng Yến Chước Chước lạnh lùng cười nhạt, ngoài mặt lại tỏ ra quan tâm. Nàng đưa tay định chạm vào vết thương trên môi hắn, nhưng cổ tay đột ngột bị siết chặt.

Một cây trâm bất ngờ xuất hiện trước mắt.

Gần như giống hệt cây trâm vàng nàng từng dùng trong đại lao. Thân thể Yến Chước Chước chợt cứng đờ, bởi mũi trâm sắc bén khẽ lướt qua cổ nàng.

Lưỡi kim lạnh lẽo như còn mang theo mùi máu tanh của đêm đó. Yến Chước Chước nhìn chằm chằm Tiêu Lệ, giọng hắn dịu dàng, nhưng lời nói lại khiến nàng lạnh thấu xương:

“Quên nói với điện hạ rồi, vi thần đến… là để trả lễ.”

Mũi trâm sắc nhọn, như nanh của mãnh thú, chĩa thẳng vào yết hầu nàng.

Yến Chước Chước cảm nhận rõ ràng sát ý.

Bên tai bỗng vang lên một tiếng rất khẽ. Khóe mắt nàng lướt qua, chỉ thấy phần đuôi của cây trâm vàng kia được lồng thêm một lớp “vỏ” mạ vàng tựa như đoản đao. Đầu trâm sắc bén bị bọc lại, sẽ không còn vô tình làm tổn thương chủ nhân nữa.

Tiêu Lệ cài cây trâm vàng lên tóc nàng:

“Kim trâm quý giá, dùng để lấy mạng người, quả thật quá xa xỉ.”

Giọng hắn dịu dàng, sát ý vừa rồi như thể chỉ là ảo giác của Yến Chước Chước.

“Kim trâm không giết được người, còn không bằng một cây trâm gỗ.”

Yến Chước Chước bỗng kéo lấy tay áo hắn.

“Tiêu đại nhân thích kim trâm sao?”

Tiêu Lệ mỉm cười, trong mắt lại không mang theo cảm xúc:

“Hoạn quan không xứng dùng vàng ngọc, điện hạ lại quên rồi sao?”

“Vậy ta sẽ tặng Tiêu đại nhân một cây trâm gỗ.”

 Yến Chước Chước nghiêm túc nói.

“Gỗ mục cũng có thể nở hoa, cũng có thể làm trâm.”

Tiêu Lệ nhìn nàng một lúc lâu:

“Vi thần kiến thức nông cạn, chỉ biết gỗ mục không thể chạm khắc, còn chưa từng thấy gỗ mục nở hoa.”

“Tiêu đại nhân sẽ thấy thôi.”

Yến Chước Chước chợt mỉm cười, những ngón tay ngọc thon dài như rắn nhỏ quấn lấy tay Tiêu Lệ, mười ngón đan chặt vào nhau

“Cứ quyết định như vậy đi.”

Tay nữ tử rất lạnh, nhưng tay nam nhân còn lạnh hơn, tựa như chính con người hắn, không mang chút hơi thở nhân gian nào.

Từ cổ họng Tiêu Lệ tràn ra một tiếng cười mơ hồ. Hắn chậm rãi cúi người, ghé sát tai Yến Chước Chước, thấp giọng nói:

“Điện hạ, đôi tay này của vi thần không lâu trước đây vừa lột hai tấm da người, mùi máu còn chưa tan đâu.”

Thân thể Yến Chước Chước cứng lại trong khoảnh khắc, nhưng không lùi mà còn tiến lên, siết chặt tay hắn hơn:

“Ghê thật đó, Tiêu đại nhân lần sau dạy ta nhé.”

Trong mắt Tiêu Lệ lóe lên một tia khác lạ, hắn đột nhiên hất tay Yến Chước Chước ra.

“Biến hóa của điện hạ quả thực không nhỏ.”

Trong lòng Yến Chước Chước giật mình, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh:

“Trở thành người cùng đường với Tiêu đại nhân, chẳng phải rất tốt sao?”

“Vi thần đã sai người đưa thi thể tên thái giám đó đến phủ Trụ Quốc Công rồi. Điện hạ vẫn nên nghĩ xem phải giải thích với Trụ Quốc Công thế nào đi. Có điều, vi thần cho rằng, chuyện này với điện hạ hẳn không khó.”

Nói xong câu ấy, Tiêu Lệ liền rời đi.

Hắn vừa đi, sắc mặt Yến Chước Chước lập tức trầm xuống. Nàng gọi ngay Xảo Huệ vào, bảo mang nước tới rửa tay, rồi để Xảo Huệ chải tóc, sửa soạn cho mình.

Tên khốn Tiêu Lệ kia, đem thi thể tiểu thái giám đến phủ Trụ Quốc Công chắc chắn có dụng ý khác.

Là thăm dò nàng?

Muốn ép nàng công khai đứng về một phe?

Hay khiến cữu cữu sinh nghi với nàng?

Hot

Comments

Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

Cái tên thái giám này là người như thế nào mà đến trưởng công chúa cũng phải dè chừng ấy chứ nhỉ

2026-01-21

3

Kieu Nguyen Kieu Nguyen

Kieu Nguyen Kieu Nguyen

tác giả viết truyện bộ nào cũng hay.ung hô tác giả

2026-01-21

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play