Chap 5

Yến Chước Chước biết rõ, phiền phức này nhất định phải giải quyết. Nếu không, đừng nói đến chuyện lôi kéo Tiêu Lệ, ngay cả phía cữu cữu cũng sẽ sớm cảnh giác.

“Xảo Huệ, lấy cho ta lệnh bài Hắc Nha, mở tư khố của ta, chọn vài xấp Thục Cẩm và mấy viên Đông Châu.”

Dặn dò xong, Yến Chước Chước liền dẫn người đi về phía thiên điện.

Cảnh Diệu Nhi đang ở tại thiên điện. Năm mười tuổi, nàng ta được cữu cữu đưa vào cung, làm bạn đọc cho Yến Chước Chước. Nay mười lăm tuổi, tính ra còn lớn hơn hoàng đế năm tuổi.

Khi Yến Chước Chước đến thiên điện, cung nhân giữ cửa vừa định hành lễ, liền bị nàng giơ tay ngăn lại.

Trong điện, tiếng khóc của thiếu nữ hòa lẫn với tiếng đập phá, xen lẫn cả sự bất mãn và lời oán trách nhắm vào Yến Chước Chước.

Những lời đại bất kính, vượt quá quy củ càng nhiều không kể xiết.

Yến Chước Chước dừng bước lắng nghe. Bà mụ trông cửa mồ hôi tuôn như mưa, đột nhiên ngã phịch xuống đất, rồi lại vội vàng bò dậy, hướng về phía Yến Chước Chước mà nhận tội:

“Điện hạ thứ tội, lão nô nhiễm phong hàn, vừa rồi nhất thời choáng đầu, thất lễ trước mặt điện hạ. Lão nô xin lui xuống lĩnh phạt.”

Trong thiên điện, tiếng đập phá lập tức im bặt.

Yến Chước Chước thản nhiên mở miệng:

“Quả thực là không có quy củ. Vậy kéo đi đánh ba mươi trượng, rồi ra Trường Phong Đạo quỳ năm canh giờ.”

Bà mụ hoảng sợ ngẩng đầu lên. Ba mươi trượng đã đủ mất nửa cái mạng, thời tiết thế này còn phải quỳ năm canh giờ, chẳng phải là chết chắc sao!

Không đợi bà ta cầu xin, miệng đã bị bịt lại, kéo thẳng đi.

Đám cung nhân lúc này mới chợt hiểu ra điều gì đó. Đây là Trường Lạc Cung, Trưởng công chúa điện hạ mới là chủ nhân của cả một cung. Dù Quận chúa Diệu Nhi được điện hạ sủng ái đến đâu, gia tộc có thế lực trong triều lớn thế nào đi nữa, thì trong bức tường cung này, người có quyền lên tiếng lớn nhất vẫn chỉ có Trưởng công chúa mà thôi.

Muốn bóp chết bọn họ, chẳng khác gì bóp chết mấy con kiến!

Khi Yến Chước Chước bước vào thiên điện, trên mặt đã treo sẵn nụ cười, còn chưa đợi Cảnh Diệu Nhi mở miệng đã nói trước:

“Vừa rồi tên nô tài kia thật không có quy củ, đã mắc phong hàn còn dám tới gần chủ tử, không sợ truyền bệnh cho chủ tử sao? Diệu Nhi, thân thể muội từ nhỏ đã yếu, ta vừa mới chịu tội một phen, sao có thể để muội cũng chịu khổ như vậy được.”

Cảnh Diệu Nhi vốn còn đang nghi ngờ bất định, nghe nàng nói vậy thì trong lòng nhẹ đi đôi chút, nhưng nghĩ tới trận roi vô cớ ban nãy, oán khí vẫn chưa tan, giọng nói cũng lộ ra sự bất mãn:

“Đây là Trường Lạc Cung, biểu tỷ muốn xử trí ai, đương nhiên đều tùy tâm trạng của biểu tỷ rồi.”

“Diệu nhi vẫn còn giận ta sao?”

Yến Chước Chước tiến lên, nắm lấy tay nàng ta, vẻ mặt đầy áy náy.

“Diệu Diệu ngoan, lúc trước ta bệnh đến hồ đồ, muội đừng chấp nhặt với biểu tỷ nữa, được không?”

Cảnh Diệu Nhi giật giật khóe môi:

“Biểu tỷ là Trưởng công chúa tôn quý, ta nào dám.”

Yến Chước Chước mỉm cười. Lúc này Cảnh Diệu Nhi là đích nữ được sủng ái nhất của phủ Trụ Quốc Công, tính tình kiêu căng, xưa nay chẳng mấy khi giữ quy củ.

Ở kiếp trước, Yến Chước Chước ghét nhất là bị trói buộc, cái “không quy củ” của Cảnh Diệu Nhi lại vừa khéo hợp ý nàng. Qua lại dần dần, càng khiến Cảnh Diệu Nhi thêm phần buông thả.

“Muội không giận ta là tốt rồi, nhìn xem ta mang gì tới cho muội này.”

Yến Chước Chước nhẹ nhàng lật sang chuyện khác, khiến Cảnh Diệu Nhi tức mà không chỗ phát.

Nhìn Thục Cẩm và Đông Châu do Xảo Huệ bưng tới, nàng ta khẽ nhíu mày.

Mấy thứ này phủ nàng ta đâu phải không có, coi nàng là ăn mày chắc? Đến xin lỗi cũng chẳng có chút thành ý nào!

Trong lòng Cảnh Diệu Nhi đầy khinh thường, cảm thấy vị Trưởng công chúa này còn không bằng mình. Nếu không phải phụ thân nhất định bắt nàng ở lại trong cung, tìm cách lấy thứ đó từ tay Yến Chước Chước, nàng thật sự chẳng muốn sống cuộc đời “ở nhờ” khổ sở thế này!

“Cảm ơn biểu tỷ, ta nhận, ta rất thích.”

Cảnh Diệu Nhi ngoài miệng qua loa đáp lại, trong lòng lại đang tính toán làm sao mở miệng xin đồ.

Không ngờ Yến Chước Chước lại sai Xảo Huệ dâng lên thêm một vật nữa.

Đó là một chiếc hộp sắt đen. Chỉ riêng việc mở khóa đã phải dùng tới mấy chiếc chìa, từng mặt cơ quan được mở ra từng cái một.

“Biểu tỷ… đây là…”

“Vài hôm nữa là lễ cập kê của muội rồi, ta muốn đem vật này tặng cho muội, coi như quà mừng.”

Yến Chước Chước mở nắp hộp, bên trong lớp gấm lộ ra một khối ngọc bài màu đen, chất ngọc đen nhánh, chính là ngọc bài Hắc Nha.

Hơi thở Cảnh Diệu Nhi lập tức dồn dập, không dám tin thứ nàng ngày đêm mong nhớ lại được đưa tới trước mắt dễ dàng như vậy.

“Biểu tỷ, cái… cái ngọc bài này là?”

“Đây là ngọc quyết được điêu khắc từ mặc ngọc cực bắc. Mặc ngọc vốn là vật hiếm, ta nhớ hồi nhỏ muội từng đòi ta, nên nghĩ lấy nó làm quà cập kê cho muội.”

“Thật sao? Cảm ơn biểu tỷ, ta thích lắm!”

Cảnh Diệu Nhi cầm lấy ngọc bài Hắc Nha, sờ đi sờ lại không nỡ buông. Vui mừng thì có, nhưng trong lòng lại càng cười nhạo sự ngu ngốc của Yến Chước Chước.

Con đàn bà ngu xuẩn này, hoàn toàn không biết mình đã đem thứ gì cho đi!

Phụ thân nàng từng nói, trong tay cô cô có một đội kỳ binh và một kho bí tàng, chỉ có ngọc bài Hắc Nha này mới có thể mở ra và điều động. Cô cô sau khi cô phụ qua đời, một nữ nhân lại có thể ngồi lên ngôi chí tôn, chính là nhờ đội kỳ binh và bí tàng ấy!

Có được thứ này, việc đổi triều thay đại chỉ là sớm muộn!

Còn nàng, từ nay không cần phải giả vờ hòa nhã với Yến Chước Chước nữa. Cảnh Diệu Nhi nàng cũng có thể trở thành công chúa!

Còn Yến Chước Chước ư?

Hừ, cứ vào lãnh cung mà làm công chúa tiền triều của nàng đi!

Khi Yến Chước Chước rời khỏi thiên điện, nàng vẫn còn nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Cảnh Diệu Nhi vang lên bên trong.

Nàng siết chặt chiếc áo choàng hồ ly trên người, nụ cười cũng rạng rỡ không kém.

Kiếp trước, ngọc bài Hắc Nha này cũng rơi vào tay cữu cữu, còn kiếp này, là nàng chủ động đưa ra.

Kiếp trước, mãi đến trước khi chết nàng mới biết ngọc bài này đại diện cho điều gì.

Nhưng có một chuyện, cữu cữu bọn họ không hề hay biết.

Ngọc bài Hắc Nha chia làm âm bài và dương bài, âm dương hợp lại mới có thể hiệu lệnh đội kỳ binh kia. Nếu chỉ có một bài đơn lẻ, bất kể là bài nào, đều chỉ chuốc lấy sự truy sát của tử sĩ.

Kiếp trước, cữu cữu vì chuyện này suýt nữa mất mạng, còn vì thế mà trút giận lên người nàng.

Mà dương bài ở đâu, Yến Chước Chước vừa hay biết rõ, hơn nữa còn có thể dễ dàng lấy được.

“Chuẩn bị chút bánh phù dung, ta muốn đi gặp bệ hạ.”

Hot

Comments

Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

Cho cha con họ đắc ý sơm zị công chúa

2026-01-21

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play