Thế giới của Hà My như ngừng quay khi mi mắt cô từ từ mở ra. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi. Ánh đèn huỳnh quang trên trần bệnh viện chói lóa đến nhức mắt, tựa như chế giễu bóng tối đang bò dần trong lồng ngực cô. Bên cạnh giường, một nữ bác sĩ và y tá đứng với khuôn mặt không giấu nổi nỗi buồn.
"Con em đâu rồi, bác sĩ?" Hà My thều thào, tay sờ xuống bụng đã xẹp, chỉ còn vết đau rát của đường khâu. Không nhận được câu trả lời, tim cô đập dồn dập, một linh cảm chẳng lành bóp nghẹt cổ họng đến ngạt thở. "Bác sĩ ơi..." cô gọi tiếp, giọng khàn đặc.
Bác sĩ Thanh Hương hít một hơi dài, cúi đầu một thoáng rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn nước của Hà My. "Chị Hà My, chúng tôi đã cố hết sức. Nhưng ý trời đã định khác, con trai của chị... chúng tôi không cứu được."
"Không... Không thể nào!" Hà My thét lên. Câu "không cứu được" như búa tạ giáng xuống, đập nát mọi tuyến phòng thủ cuối cùng của cô.
"Chị cố chấp nhận đi ạ," y tá nói, cũng chìm trong nỗi buồn — bà mẹ nào cam lòng mất đứa con mình hằng mong đợi.
"Không thể nào, chị ơi..." Hà My lặp lại bằng giọng khản đặc, tiếng khóc nhỏ dần biến thành tiếng gào xé lòng khiến bác sĩ và y tá đều nhói tim.
Căn phòng rơi vào im lặng một lúc. Bàn tay không cắm kim truyền của Hà My nắm chặt thành quả đấm. Ký ức kéo cô về với Minh Khôi. Giá như gã đàn ông tàn nhẫn ấy chịu cứu cô khi cơn co thắt bắt đầu, nước ối đã không vỡ trước, con cô đã có thể được cứu. Tan nát. Từ ấy thậm chí còn chưa đủ để diễn tả cảm giác khi niềm hy vọng cô mang nặng chín tháng không thể nằm trong vòng tay cô.
"Tất cả là ý Chúa, Hà My à..." bác sĩ Thanh Hương nhẹ nhàng nói bên cạnh cô.
"Lỗi tại em, bác sĩ. Lẽ ra khi co thắt phải đến bệnh viện ngay," Hà My ân hận, thấy mình ngu ngốc. Lẽ ra không cần đợi Minh Khôi thương hại, tự đi lấy một mình, nhờ Dì Sáu đi cùng. Nhớ đến Dì Sáu, cô chợt nhớ tối qua đã gọi điện cho cô y tá đồng nghiệp cũ hồi còn làm ở bệnh viện này năm ngoái. Không biết có phải cô ấy đưa mình đến đây hay không, cô không nhớ nữa. "Ai đưa em đến bệnh viện vậy, bác sĩ?"
"Chuyện đó thì tôi không rõ, chị ạ," bác sĩ Thanh Hương đáp rồi bước ra ngoài.
Chỉ còn mình Hà My trong phòng, tiếng nấc nhỏ vang lên cô đơn. Quần áo em bé cô mua đã xếp gọn trong tủ, phấn rôm và đồ sơ sinh đã sẵn sàng. Nhưng xót xa thay, hình ảnh tắm cho đứa bé nhỏ xíu đáng yêu cứ quay trong đầu, tra tấn cô.
Nước mắt lại tràn xuống má, Hà My nhắm mắt. Cô cố nhặt nhạnh những mảnh vỡ của trái tim mình. Trong sự im lặng của căn phòng, cô như chết theo cùng hơi thở cuối của con trai mình. Chưa kịp gọi tên, chưa kịp nhìn mặt đứa bé.
"Minh Khôi, mày liệu hồn. Mày sẽ gánh quả báo của mình. Cái chết của con tao, mày phải trả bằng sạch!" Hà My bấu chặt ga giường. Giữa tiếng nấc xé lòng, hàng ngàn mối thù chồng chất trong đầu cô.
Khuôn mặt lạnh lùng muôn thuở và những lời cay độc như quái vật của Minh Khôi, Hà My không bao giờ quên. Cơn giận sôi sục dưới nỗi đau. Cô nhớ đêm qua mình quằn quại, quỳ dưới chân Minh Khôi cầu xin hắn làm gì đó. "Anh ơi, cứu em anh ơi..." — lời cô nói ngoài hiên tối hôm ấy trước khi ngã bất tỉnh.
Hà My không mong được coi là vợ, chỉ muốn được đối xử như những bệnh nhân của Minh Khôi trong bệnh viện. Nhưng hắn hoàn toàn phớt lờ, thậm chí để mặc máu mủ của mình giãy giụa bên bờ cái chết.
Hà My nắm tay đến bật cả móng ghim vào lòng bàn tay. Rồi lại vỡ òa.
"Hắn không chỉ để con tao chết, lợi dụng kiến thức y khoa để hành hạ tao. Hắn còn giết chính con ruột mình!" Hà My độc thoại. Đôi mắt sưng húp giờ nhìn thẳng về phía trước với ánh mắt rợn người. Hận thù đã cháy rực trong lòng cô.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Minh Khôi bước vào trong chiếc áo blouse trắng tinh. Tương phản hoàn toàn với bộ đồ Hà My còn tanh mùi đau khổ. Cô không khóc nữa, nhìn người đàn ông bước về phía mình như nhìn kẻ xa lạ.
Minh Khôi đến bên Hà My với gương mặt buồn bã xã giao — kiểu anh ta vẫn dành cho bệnh nhân. "Anh chia buồn, Hà My. Có vẻ cơ thể em quá kiệt sức nên..."
"Đủ rồi, Minh Khôi!" Hà My cắt ngang, giọng trầm nhưng đầy sức nặng. "Đừng có dám phán xét cơ thể tôi — cái cơ thể mà ông coi như đã chết từ cái đêm ông lấy đi đời con gái tôi!" Cô nghẹn lại, không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Minh Khôi thêm nữa.
Minh Khôi không nói thêm lời nào, lấy dụng cụ ra định khám cho Hà My. Nhưng cô không còn sợ nữa, gạt phắt tay hắn khi hắn định đặt ống nghe lên ngực cô.
"Em phải được khám, Hà My. Em đang sốt."
"Dừng lại!" Hà My lại cắt ngang. "Và đừng có mượn thuật ngữ y khoa để che đậy bản chất sát nhân của ông!" Cô tấn công không thương tiếc.
"Chị ơi... chị bình tĩnh..." y tá hỗ trợ Minh Khôi lên tiếng.
"Đuổi cái ông này ra ngoài đi chị, ai cho cái thứ bác sĩ rởm như ổng vào đây khám tôi?!" Hà My hét đuổi Minh Khôi như đuổi gà sợ phân nó rớt xuống sàn.
Bác sĩ Minh Khôi trợn mắt tức giận rồi quay gót bước ra, y tá theo sau.
Hà My thề trong lòng, từ giây phút này, cô sẽ đảm bảo rằng một ngày nào đó, Minh Khôi sẽ nếm trải sự tan nát gấp trăm lần những gì cô đang chịu đựng.
...Còn tiếp...
Updated 107 Episodes
Comments