Ba năm đã trôi qua kể từ khi tấm bia nhỏ cắm xuống đất, nhưng với Hà My, vết thương ấy chưa bao giờ thực sự lành — cô chỉ học cách bước đi cùng nó. Giờ đây, cô đứng ở hành lang phòng cấp cứu trong bộ đồng phục y tá chỉnh tề, cống hiến cuộc đời cho việc cứu những sinh mạng mà ngày xưa cô đã không kịp giữ.
Chiều hôm ấy, phòng khám nhi hơi căng thẳng. Trên giường khám, một cậu bé bốn tuổi khóc ré khi sắp bị bác sĩ Quang Huy khám. "Con không chịu đâu!" Cậu bé nấc giữa tiếng khóc vang khắp phòng.
"Con ơi... tội bác sĩ lắm con," mẹ cậu bé dỗ dành. Nhưng thằng bé lại càng bám chặt tay mẹ. Đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm chiếc ống nghe lủng lẳng trên cổ bác sĩ Quang Huy.
"Không sao đâu đẹp trai... đừng sợ nha," bác sĩ Quang Huy định đặt ống nghe lên ngực nhưng thằng bé giãy dụa.
Hà My đang chuẩn bị hồ sơ bệnh án cho bác sĩ Quang Huy, tiến lại gần đứa trẻ. "Ơ, áo con có hình xe đua kìa," cô nói dịu dàng. "Đẹp ghê, bác sĩ Quang Huy cũng có ô tô đồ chơi nè," cô nhanh nhẹn rút từ túi áo đồng phục ra một chiếc xe nhỏ xíu.
Thằng bé nín dần, nhìn chăm chú chiếc xe trong tay Hà My rồi im hẳn khi cầm được nó.
"Cảm ơn chị y tá nha con," mẹ cậu bé nhắc con.
"Không có gì ạ," Hà My đáp rồi quay sang hỗ trợ bác sĩ Quang Huy.
Bác sĩ Quang Huy khám xong suôn sẻ, thằng bé không khóc nữa. Khám xong, mẹ bế con ra ngoài sau khi nhận đơn thuốc.
"Lúc nào chị cũng dỗ được bọn trẻ nín khóc," bác sĩ Quang Huy liếc nhìn Hà My đang cất dụng cụ về chỗ cũ. Anh luôn ngạc nhiên trước khả năng trấn an bệnh nhi của cô.
"Trùng hợp thôi, bác sĩ," Hà My mỉm cười.
"À mà cái xe đồ chơi ở đâu ra vậy?" Bác sĩ Quang Huy hỏi — Hà My chưa có con, sao lại có xe đồ chơi trong túi.
"Xe đó của bệnh nhân trước để quên, bác sĩ," Hà My tìm được chiếc xe của một bé trước đó bỏ lại. Cô định trả lại khi bé tái khám, nhưng vì thằng bé lúc nãy nên đành dùng tạm, rồi sẽ mua cái khác bù.
"À, còn bệnh nhân nào nữa không, Hà My?" Vị bác sĩ trẻ ba mươi tuổi hỏi.
"Hiện tại hết rồi ạ," Hà My đáp, tay dọn dẹp bàn làm việc của Quang Huy.
Bác sĩ Quang Huy ra ngoài trước, dặn Hà My nhớ đi ăn trưa.
Hà My nhìn theo bác sĩ Quang Huy tốt bụng cho đến khi cánh cửa đóng lại. "Tốt bụng ư? Ngày xưa Minh Khôi chẳng phải cũng vậy sao," cô tự phản bác suy nghĩ của mình, rồi bước ra ngoài.
"Hà My, ăn chưa?" Thảo Nguyên hỏi — cô bạn đồng nghiệp cùng là y tá. Nếu chưa ăn, Thảo Nguyên định nhờ tạp vụ mua cơm trưa.
"Chưa... mình ra phòng nghỉ đi," Hà My chọn tự pha nước uống, vì cơm bệnh viện đã chuẩn bị sẵn rồi.
Thảo Nguyên gật đầu, hai người đi ra phòng nghỉ pha đồ uống, rồi lấy suất ăn.
"Hà My này, tớ thấy bác sĩ Quang Huy thích cậu đấy," Thảo Nguyên nói. Cô hay để ý cách Quang Huy nhìn Hà My khác hẳn với các y tá khác. Hà My luôn hỗ trợ bác sĩ Quang Huy, trông ăn ý và xứng đôi lắm.
"Làm gì có," Hà My lắc đầu nguây nguẩy. Giả sử Thảo Nguyên nói đúng, cô cũng hoàn toàn chưa nghĩ đến chuyện mở lòng với bất kỳ người đàn ông nào. Vết thương Minh Khôi gây ra vẫn còn há miệng. Ba năm không phải thời gian ngắn, nhưng cách Minh Khôi đối xử đã để lại chấn thương tâm lý kéo dài.
"Hà My, thử mở lòng với người khác đi," Thảo Nguyên nói thẳng. Cô không biết Hà My từng bị tổn thương ra sao — bạn cô chưa bao giờ kể — nhưng Hà My luôn lạnh nhạt với những người đàn ông thích cô.
"Cậu không hiểu cảm giác bị tổn thương, bị phụ bạc bởi người mình yêu đâu," Hà My đáp, mắt rưng rưng.
"Trời, đừng có thế, Hà My ơi," Thảo Nguyên kém Hà My ba tuổi, chưa lập gia đình. Hà My hai mươi lăm, còn Thảo Nguyên hai mươi hai.
"Thế chồng cũ cậu giờ ở đâu?" Thảo Nguyên tò mò. Gã đàn ông nào mà làm Hà My tổn thương sâu đến vậy.
"Tớ không biết, và không muốn biết!" Hà My nắm chặt tay. Thà đừng gặp lại còn hơn, kẻo mối hận vừa nguôi lại bùng lên. Gặp gã đàn ông tàn nhẫn ấy chỉ thêm tội lỗi. Trước khi làm việc ở bệnh viện này, Hà My cũng từng tìm hiểu, nhưng chỉ để trả thù. Rồi cô quyết định không để tâm hồn mình vấy bẩn vì một kẻ như Minh Khôi.
Sau khi rời khỏi ngôi nhà lớn của Minh Khôi ba năm trước, Hà My chọn thuê một phòng trọ nhỏ. Với bằng y tá trong tay, cô xin được việc ở bệnh viện hiện tại. Đi làm rồi, cô bắt đầu chăm sóc da mặt. Ban đầu chỉ vì muốn trả thù — nhưng trả thù để làm gì? Con cô đâu có sống lại.
Thảo Nguyên thấy có lỗi vì vô tình nhắc Hà My nhớ đến chồng cũ. "Xin lỗi nha Hà My, mình ăn cơm đi."
Hà My gật đầu, nhưng vừa gắp miếng cà rốt đầu tiên, tiếng còi xe cứu thương hú vang xé toạc buổi trưa yên tĩnh. Cửa tự động bật mở, một chiếc cáng được đẩy vào gấp gáp. Hà My bỏ bữa chạy đến. Trên cáng, một cậu bé khoảng ba tuổi máu me bê bết.
"Cứu cháu tôi với..." bà cụ lê bước bên cáng, khóc nức nở.
"Bà bình tĩnh ạ..." Hà My nhìn khuôn mặt đứa trẻ, bất chợt nghĩ đến con trai mình đã mất. Nếu còn sống, chắc cũng lớn chừng ấy. Cô bước nhanh vào phòng khám. Cậu bé được bác sĩ Quang Huy xử lý ngay.
"Bé bị chấn thương sọ não và gãy hở xương chân trái!" Bác sĩ Quang Huy thông báo sau khi khám.
Tim Hà My đập dồn dập. Trong thoáng chốc, gương mặt đứa trẻ chồng lên hình bóng em bé cô sinh ra ba năm trước. Nhưng sự chuyên nghiệp nhanh chóng lấn át. Cô hít sâu, nén cơn nghẹn trong ngực, và lập tức hành động.
"Lắp monitor! Kiểm tra đường thở!" Hà My ra lệnh bằng giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát cho Thảo Nguyên và các y tá khác.
Đôi bàn tay từng run rẩy khi mất con, giờ chuyển động với độ chính xác phi thường. Cô truyền dịch, rửa vết thương, hỗ trợ bác sĩ đặt nội khí quản. Khi bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ vô thức nắm lấy vạt áo cô trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Hà My như bị điện giật.
"Suỵt... con giỏi lắm. Chị ở đây," cô thì thầm bên tai đứa trẻ — không chỉ với tư cách y tá, mà như một người mẹ dồn hết tình yêu chưa kịp trao.
Đêm ấy, dưới ánh đèn phòng mổ chói lóa, Hà My nhận ra rằng dù không thể thay đổi quá khứ, Thượng Đế đã cho cô cơ hội thay đổi tương lai của những đứa trẻ khác. Mỗi nhịp tim cô cứu sống chính là cách cô hòa giải với số phận.
Nhưng cậu bé này đã ba tiếng sau ca mổ vẫn chưa tỉnh.
"Bác sĩ, sao rồi ạ?" Hà My hoảng hốt — monitor tim của đứa bé tên Bảo Minh đang yếu dần.
Bác sĩ Quang Huy lập tức hành động cứu cậu bé — nạn nhân vụ xe máy phóng nhanh đâm trúng khi đang đạp xe trước nhà. Theo lời bà nội Bảo Minh kể lại.
Gương mặt hoảng hốt của bác sĩ Quang Huy khiến Hà My càng không cầm được nước mắt. Dù đã bao lần đứng giữa ranh giới sống chết để cứu bệnh nhân, nhưng nỗ lực đôi khi cũng thất bại. Nỗi lo sợ len vào tim bác sĩ Quang Huy.
Bíp bíp bíííííp....
"Bác sĩ!" Hà My thét lên khi đường monitor kéo thành đường thẳng.
...Còn tiếp...
Updated 107 Episodes
Comments