Tình hình trong phòng hồi sức càng lúc càng nguy cấp. Bác sĩ Quang Huy nhìn màn hình monitor đầy lo lắng. "Huyết áp tiếp tục tụt, bé mất quá nhiều máu. Phải truyền máu ngay!" Anh hét lên, khiến Hà My hoảng hốt.
Hà My nhanh chóng gọi ngân hàng máu bệnh viện, nhưng câu trả lời từ đầu dây bên kia khiến cô rụng rời. Máu nhóm A âm tính — nhóm máu khá hiếm — đã cạn sạch vì vụ tai nạn liên hoàn chiều nay. Chờ Hội Chữ thập đỏ chuyển đến ít nhất mất một tiếng, mà nhịp tim đứa bé đang yếu dần từng phút.
"Bác sĩ, kho máu nhóm A âm tính hết sạch rồi," Hà My báo cáo, mắt ngấn nước.
"Gặp ngay người nhà bé đi, chị," bác sĩ Quang Huy ra lệnh, mắt không rời tay đang ép tim cho đứa trẻ.
Không nói thêm lời nào, Hà My chạy ra phòng chờ. Bà nội Bảo Minh đang nhìn ra cửa sổ với ánh mắt vô hồn.
"Thưa bà," Hà My cất tiếng, cố giấu sự hoảng loạn dù tim cô đang đập như trống — cháu bà đang rất nguy.
Bà giật mình quay lại, bước đến gần Hà My. "Có gì không con?" Khuôn mặt bà tơi tả vì lo lắng cho Bảo Minh đang giành giật sự sống bên trong. Thấy y tá ra, bà lại càng sợ sắp nhận tin dữ, nghĩ đến tình trạng cháu bị thương nặng.
"Thưa bà, xin lỗi bà," Hà My giải thích Bảo Minh cần truyền máu gấp. Nhưng bệnh viện hiện không còn nhóm máu phù hợp.
"Nhưng nhóm máu tôi không hợp, con ơi," bà cụ sáu mươi tuổi khuỵu xuống ghế. Linh cảm sắp nghe tin xấu thành sự thật. Bà không ngờ đứa cháu hai tiếng trước còn hí hửng đạp chiếc xe đạp nhỏ, giờ thân hình bé bỏng ấy bất lực, cần máu để duy trì sự sống mà bà không thể cho.
"Bà ơi..." Hà My cúi xuống nắm tay bà, chợt nhớ đến mẹ mình đã khuất. Không tìm được giải pháp, bà cụ lại khiến Hà My thêm xót xa khi khóc nức nở.
"Cứu cháu tôi với, con ơi," bà sẵn sàng trả bao nhiêu cũng được.
"Thưa bà, người nhà Bảo Minh còn ai có thể liên lạc được không ạ? Bố mẹ cháu đâu rồi?" Hà My mạnh dạn hỏi vì sự sống của Bảo Minh.
Bà im lặng, một giây sau thở dài nặng nhọc. "Bố mẹ Bảo Minh đang ở nước ngoài, con ạ, nhưng cả hai đều không liên lạc được," bà nói rồi ngừng lại, không đủ sức kể tiếp.
Thấy bà khó nói thêm, Hà My không dám hỏi nữa. Cô xin phép rồi quay vào gặp bác sĩ Quang Huy. Bà lặng lẽ đi theo mà Hà My không hay biết.
Theo quy định, bảo vệ giữ bà lại. "Bà ngồi ngoài đây chờ ạ," anh bảo vệ thực ra không nỡ nghe tiếng khóc nức nở của bà, đỡ bà ngồi xuống ghế ngay bên ngoài bức tường nơi Bảo Minh đang được cấp cứu.
Trong phòng, Hà My nhìn khuôn mặt tái nhợt của Bảo Minh, ngực nghẹn lại. Cái nắm tay yếu ớt trên vạt áo cô lúc nãy như tiếng gọi từ linh hồn mà cô không thể phớt lờ. Không chần chừ, cô quay sang bác sĩ.
"Bác sĩ, lấy máu của tôi. Nhóm máu tôi A âm tính," Hà My nói dứt khoát.
"Hà My, chị đang trực. Lấy máu xong chị sẽ kiệt sức, thiếu người ở đây," bác sĩ Quang Huy phản đối, lưỡng lự.
"Tôi khỏe, bác sĩ. Tôi không để đứa bé này ra đi chỉ vì vấn đề thủ tục. Lấy ngay, không thì mất cháu," Hà My đáp bằng ánh mắt không chấp nhận bị từ chối.
Bác sĩ Quang Huy nhìn Hà My — không một chút do dự — rồi gật đầu. Khi vì bệnh nhi trong bệnh viện này, Hà My hành động vượt qua mọi giới hạn. Cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì để cứu bệnh nhân. Bác sĩ Quang Huy — người không biết quá khứ ba năm trước của Hà My — nhiều lần phải sửng sốt.
Thủ tục cấp cứu được tiến hành ngay. Hà My nằm trên cáng ngay bên cạnh cậu bé. Một hình ảnh lay động lòng người — dây truyền đỏ thắm chảy sự sống từ cánh tay Hà My sang thân hình nhỏ bé đang giành giật với tử thần.
Cảm nhận dòng máu mình đang chảy sang, Hà My lẩm nhẩm cầu nguyện. Cô có cảm giác như đang truyền hơi thở cho chính con trai mình — đứa con ngày xưa cô đã không kịp cứu. Cơn chóng mặt bắt đầu ập đến, nhưng mỗi lần nhìn lồng ngực đứa trẻ nhấp nhô dù chậm rãi, sức lực cô như hồi lại.
"Đừng bỏ cuộc nhé con..." cô thì thầm, nước mắt lăn ở khóe. Nhớ đến đứa con chưa bao giờ được nhìn mặt — ngoài tấm bia mộ không tên mà bác sĩ Thanh Hương chỉ cho cô một tuần sau khi sinh.
Vài phút sau, monitor bắt đầu hiển thị chỉ số ổn định hơn. Sắc hồng từ từ trở lại trên đôi môi bé nhỏ của đứa trẻ. Hà My mỉm cười giữa cơn kiệt sức, nhận ra rằng số phận đưa cô đến với nghề y tá không phải ngẫu nhiên — đó là sứ mệnh nối lại những sợi dây mạng sống sắp đứt, với ơn trên cho phép.
"Alhamdulillah..." bác sĩ Quang Huy thở phào. "Chị nghỉ ngơi hai mươi bốn tiếng nhé, để Thảo Nguyên thay. Đừng cố," anh dặn rồi rời phòng sau khi Hà My gật đầu.
Hà My liếc sang đứa trẻ bên cạnh — dù đã qua cơn nguy, cô vẫn chưa yên lòng cho đến khi thấy Bảo Minh mở mắt. Cô lo cậu bé bị tổn thương nhận thức do chấn thương sọ não.
"Lạy Chúa... xin cho Bảo Minh khỏe lại," cô cầu nguyện rồi thiếp đi. Nhưng chỉ vài phút sau, tiếng một đứa trẻ gọi "mẹ" vang lên.
Hà My vội ngồi dậy, đến bên giường Bảo Minh. Cậu bé đã tỉnh, đang nhìn cô bằng đôi mắt lờ đờ. "Con tỉnh rồi hả cưng..." Cô nhìn đôi má tròn bầu bĩnh nhưng đầy vết xước.
"Mẹ ơi... đau..." cậu bé thều thào, hóa ra bé còn nói ngọng.
"Con chịu đau nhé... có chị y tá ở đây," Hà My xoa nhẹ mu bàn tay cậu bé.
Bảo Minh lại nhìn Hà My, lần này chăm chú hơn. "Mẹ... không phải y tá..." cậu bé lí nhí.
"Mẹ con đang trên đường đến rồi cưng... để chị gọi bà nội vào nhé..." Hà My nói dịu dàng, nhưng chưa kịp đứng dậy, Bảo Minh đã khóc ré lên.
"Con ơi..." Hà My vỗ vai Bảo Minh, vài giây sau cậu bé nín.
"Y tá nà Mẹ con..." cậu bé nói bằng giọng khàn.
"Ừ, y tá là Mẹ Bảo Minh," Hà My chiều theo ý cậu bé với cảm xúc lẫn lộn. Cô lo rằng dự đoán Bảo Minh bị rối loạn nhận thức là đúng. Bởi cậu bé cứ gọi cô là mẹ.
"Đợi chút nhé, chị gọi bác sĩ," Hà My nói, rồi nhấn nút điện thoại gọi bác sĩ Quang Huy.
"Mẹ... không phải y tá," Bảo Minh lại mếu máo.
"Ừ... con của Mẹ..." Hà My cười khúc khích, chạm nhẹ vào mũi cậu bé.
Một nụ cười bé xíu thoáng hiện trên môi Bảo Minh. "Bế..." Cậu bé giơ hai tay ra, gương mặt sáng lên một chút.
Mặc kệ cơ thể vẫn còn kiệt sức, và cũng chẳng buồn sửa cách gọi của Bảo Minh nữa, Hà My nâng cậu bé lên, đặt vào lòng. Cô biết lúc nguy cấp thế này, đáng lẽ cần bàn tay mẹ ruột Bảo Minh ở bên — đó mới là liều thuốc tốt nhất. Hà My không hiểu nổi, bận đến mấy thì bố mẹ cũng phải bay về ngay khi biết con trong tình trạng như thế này chứ.
"Giờ Bảo Minh ngủ đi nha..." Hà My xoa vai cậu bé. Đúng khoảnh khắc ấm áp ấy, hai người bước vào phòng.
...Còn tiếp...
Updated 107 Episodes
Comments