Chương 3:

Giờ tan chiều đến rất nhanh, nhanh hơn cả giấc ngủ của Chi Hạ. Không phải lần 1, dường như đây là thói quen khó bỏ của cô. Lần nào 2 tiết học cuối đều lăn ra ngủ.

Không phải không nghiêm túc học hành mà là đến giờ vẫn chưa định hướng sau này học ngành gì.

Trần Thanh Thanh thì lại là người hay lo xa, ngày nào cũng nói những lời múa mép về việc lên đại học rất sướng, sẽ được tự do.

" Nếu cậu không chăm chỉ hơn một chút, người khác sẽ thế vào chỗ của cậu ".

Chi Hạ ngay lập tức bật dậy cứ như thể đã giác ngộ nhưng lời nói sau đó lại khiến Thanh Thanh giận tím hết cả người.

" Nào, đi ăn thịt nướng thôi ".

" Hả ".

Thanh Thanh không biết nói sao, đành đeo cặp đi theo sau Chi Hạ.

2 người vừa ra khỏi cổng thì gặp Lý Trạch.

Lý Trạch vừa thấy Chi Hạ, liền chạy vội tới. Trên tay vẫn cầm mấy quyển sách như thể tiết học cuối vừa rồi vẫn chưa học đủ.

" Hai cậu có về luôn không ? ".

Thanh Thanh bĩu mỗi nhìn về phía Lý Trạch đáp :

" Cậu hỏi thế làm gì ? ".

" Rủ hai cậu đi ăn ngô nướng ".

Thanh Thanh nghe xong thì lắc đầu : " Không đi ".

Còn Chi Hạ phản ứng chậm hơn một chút nhưng ngay lập tức đáp : " Đi, hai bọn tôi đang tính đi ăn thịt nướng ".

Cuối cùng cả ba lại đi cùng nhau, Thanh Thanh trên đường đi né Lý Trạch như né tà. Anh vốn là học sinh bên 12a5, lớp bên cạnh của Chi Hạ là 12a6.

Vốn là chàng trai mọt sách, có thể nghiện đọc sách hơn bất cứ điều gì khác, nhưng lại đem lòng thích Thanh Thanh, năm lớp 11 cho đến tận bây giờ, nếu không phải ban đầu Thanh Thanh tiếp cận Lý Trạch vì học trưởng thì giờ cô đã không phải sánh bước cùng Lý Trạch.

" Sao cậu tránh tôi hoài thế, Thanh Thanh ".

Thanh Thanh nghe xong không thèm trả lời, đoạn đường đi là Chi Hạ đứng giữa, để ngăn cản hai người này cãi nhau.

Bỗng Chi Hạ hỏi : " Cậu đọc sách suốt ngày thế, rồi có được top 1 của lớp không ? ".

" Được chứ ".

" Thật sao ".

" Nhưng cũng top 3 top 4 thôi, cậu biết đấy, có Hạo Nhiên thì tôi không vượt được ".

" Cậu ta thì có cái gì ? Rõ ràng là.... ".

Chi Hạ chưa nói hết thì lại bị Thanh Thanh ngắt lời.

"Suỵt, cậu nói bé thôi, nhớ nhìn xung quanh nữa. Không lại bị học trưởng biết được 2 cậu đang nói xấu cậu ấy đấy ".

" Chúng ta chỉ nói sự thật, sao cậu phải nể nang cậu ta làm gì thế ? ".

" Chi Hạ.... đấy gọi là tôn trọng ".

" Được rồi, mau đi không lại phải xếp hàng ".

3 người ăn ở một quán nhỏ, chỉ có mấy cái ghế nhựa thấp và cái bếp than đỏ lửa. Chủ quán vừa quạt vừa lật xiên, mỡ nhỏ xuống than xèo xèo. Chi Hạ đứng nép một bên ngửi từng hương thơm của miếng thịt, mùi thơm của đói.

Chi Hạ nhìn vào bảng giá treo lệch một bên, dừng lại vài giây rồi nói :

" Ăn hai xiên thôi nhé ".

" Lại hai à... lần nào cũng hai xiên ".

Lý Trạch thấy hai người khó xử liền lấy ví ra, trông rất ra dáng thanh niên :

" Tôi mời, hai cậu ăn bao nhiêu ".

" Vậy thì 10 đi "

Thanh Thanh nhí nhảnh đáp lại.

Xiên thịt được đưa ra, tròn 10 cây trên đĩa, bên trên có một chút ớt nhẹ và một bát nước chấm sa tế đầy lưng chừng bát.

Chi Hạ lấy ngay một cái, vừa thổi thổi cho nguội rồi cắn một miếng nhỏ. Mùi khói ám vào quần áo tạo lên một không khí rất quen.... không khí của tuổi trẻ.

Thanh Thanh hỏi : " Có ngon không ? ".

Chi Hạ đáp ngắn gọn nhưng lại ăn chậm hơn bình thường : " Ừ ".

" Cậu cũng mau ăn đi, Thanh Thanh ".

" Sao cậu cứ nhắc tôi thế, Lý Trạch ".

Lý Trạch nghe xong chỉ biết xoa đầu, anh chàng cũng biết ngại mà cúi xuống mở quyển sách đang đọc dở trên tay ra. Làm bộ là chàng thư sinh bận rộn.

3 người ngồi ở quán ngay trên đường, học sinh đi về không ít đa số là đông đến mức không tưởng. Như một ngàn con kiến sau khi kiếm thức ăn thì về tổ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play