1 tuần trôi qua rất đỗi bình thường, từ sau cú ngã lần trước Chi Hạ không gặp lại Hạo Nhiên ở trường nữa, cô chỉ ngồi lì trong lớp mà ngủ, không phải sợ gặp lại cậu ta mà chiếc xe đạp từ hôm đấy đã đi về quá trình nghỉ hưu.
Cô nhìn chiếc xe đạp trong sân mà thở dài mấy lần.
" Thôi hôm nay lại đi bộ vậy ".
Chi Hạ đi bộ xuống con dốc quen thuộc, cơn mưa lớn hôm qua vẫn làm mặt đường ướt, bầu trời âm u hơn mọi ngày.
Lúc rẽ sang khúc cua, một nam sinh từ đâu lao tới, trông dáng vẻ cậu ta vội vàng mà đâm sầm vào Chi Hạ. Cô chỉ kịp la lên một tiếng, còn xe cậu ta đổ sang một bên, đầu gối cô thì cọ mạnh xuống mặt đường.
Cậu nam sinh kia lảo đảo đứng dậy trước, cậu ta cúi đầu nói gấp mấy câu xin lỗi, giọng vội vàng như thể xin lỗi cho qua chuyện.
" Xin lỗi cậu không sao chứ ".
" Không sao ".
Cậu ta nghe xong thì gật đầu rồi dắt xe rời đi, trước khi xe lăn bánh cậu ta còn nói thêm :
" Không sao là tốt rồi, tôi đang vội ".
Chi Hạ ngồi đơ ra vài giây, rồi lẩm bẩm : " Ngày gì mà đen đủi thế này ".
Đầu gối thì rát buốt, tay thì dính bẩn, trông bộ dạng thê thảm hơn bao giờ hết. Cô đang loay hoay đứng lên thì một chiếc xe đạp dừng lại ngay trước mặt.
" Có chuyện gì vậy ".
Chi Hạ ngẩng đầu lên, ngay lập tức thấy Hạo Nhiên.
" Tôi bị ngã ".
" ừ, tôi còn tưởng ai. Thôi tôi đi trước ".
Chi Hạ tưởng cậu ta quan tâm mấy chuyện vặt vẽ thế nào hoá ra cậu ta vừa nhận ra cô liền muốn quay mặt bỏ đi. Đây không phải thái độ coi thường người khác thì là gì.
Hạo Nhiên vừa đạp nhưng xe không lăn bánh, anh quay người lại thấy Chi Hạ đang giữ yên sau xe anh.
" Khoan đã ".- cô nói.
Hạo Nhiên sững người, giọng không mấy tự nhiên :
" Có chuyện gì ? ".
" Học trưởng thân mến, có thể cho tôi đi nhờ không ? ".
Hạo Nhiên đáp lại, giọng bình thản : " Không... không tiện ".
Chi Hạ ngẩng đầu lên nhìn, giả bộ đáng thương.
" Cậu xem chân tôi vừa bị ngã thế này mà đi đến trường khác nào bảo tôi đi chết cho rồi ".
Hạo Nhiên khẽ thở ra, rồi đưa mắt nhìn cô, ánh mắt không mấy thân thiện.
" Liên quan gì đến tôi ".
" Tôi không ngờ cậu là người vô tâm như thế ".
" Cậu lên nhìn xung quanh trước khi nói tôi thế này thế kia ".
Chi Hạ hơi im, câu này của anh như đang kháy đểu chuyện cô nói xấu anh, cô cũng không nghĩ mấy chuyện cỏn con này mà anh nhớ đến giờ.
" Chúng ta đều là bạn tốt, cậu cũng không thể thấy bạn bè gặp nạn mà không giúp đó chứ ".
" Tôi không bạn bè với cậu ".
" Được rồi học trưởng, giúp tôi đỡ lần này... thật sự tôi không muốn đi muộn ".
Trước lời van xin của cô, Hạo nhiên đành chấp thuận, anh gật đầu rồi giọng nhẹ lại : " Lên đi ".
Chi Hạ nhìn chiếc xe một lượt, không có lồng, xe kiểu dáng khá cao, lúc này cô nhận thấy đứng gần cậu ta cô thấp hơn cậu ta hẳn 1 cái đầu.
" Cậu ta ăn gì cao thế ".
Nghĩ thế rồi cô ngồi lên xe, và hai người cùng nhau đến trường. Cô đang đi nhờ người mà cách đây không lâu cô mở mồm ra nói những lời không hay, hoá ra cậu ta cũng không tệ đến thế.
Nhưng cô lại tiếp tục đổ lỗi, chính tên đáng ghét này mà chiếc xe đạp của cô đi về giai đoạn ngủ đông.
Xe đi không được lâu, thì bánh sau bắt đầu nặng dần, ban đầu chỉ là cảm giác đạp nặng hơn một chút, nhưng ngay sau đó cả hai cùng nghe thấy tiếng " xì ".
Hạo Nhiên dừng xe lại, Chi Hạ theo phản xạ bước xuống, cô cũng nhận ra chiếc xe vừa gặp chuyện không hay rồi.
Anh cúi xuống kiểm tra, ấn nhẹ vào bánh sau thấy lốp mềm hẳn đi.
Anh ngước nhìn lên Chi Hạ, ánh mắt không mấy thân thiện.
" Xe bục xăm rồi ".
Chi Hạ đứng đó, thấy ánh mắt của Hạo Nhiên liền hơi rụt lại, nhưng nghĩ có thể là do cô, hoặc do chiếc xe của cậu ta không được xịn xò cho lắm.
" Xin lỗi nhé ".
" Không liên quan đến cậu, chắc lúc nãy cán vào cái gì ".
Chi Hạ nhìn xung quanh, con đường bắt đầu thưa học sinh, lác đác vài bạn đi muộn, dáng vẻ vội vã. Tình hình bây giờ, cả hai sẽ không nhận được sự giúp đỡ của người khác rồi.
Hạo Nhiên nhìn đồng hồ rồi dắt xe sang đường.
" Có tiệm sửa xe gần đây ".
Chi Hạ gật đầu rồi rảo bước đi theo anh. Cả hai tạo lên khung cảnh hiếm thấy, chí ít là cả hai người đã muộn học rồi.
" Vào lớp được 5 phút rồi ".
Chi Hạ lên tiếng nhắc nhở nhưng anh phản bác lại ngay.
" Dù gì cũng muộn ".
" Không phải chứ, tôi tưởng cậu là học sinh gương mẫu ".
" Tuỳ cậu nghĩ ".
" Cậu cũng có ngày này, thế cậu phải ghi tên của cậu vào sổ kiểm tra tuần này rồi ".
Chi Hạ tính cười thì bạn anh trả lời làm cho tỉnh người.
" Cậu yên tâm, không thiếu tên cậu ".
" Hả gì chứ ".
" Tôi quên rồi, cậu tên gì lớp nào tí tôi ghi luôn ".
Chi Hạ nhìn sang hướng khác rồi trả lời : " Tiểu Lập, lớp 12a6 ".
Updated 23 Episodes
Comments