Chương 3: Áp lực đè nén.

Chuyện sau đó diễn ra đúng như những gì mà mọi người đã dự đoán.

Chưa đầy ba tháng , Yuto Ozeki đã được huấn luyện viên điều lên đội một, bắt đầu hòa mình vào nhịp độ tập luyện căng thẳng để chuẩn bị cho mùa giải La Liga sắp tới.

Tin tức một cầu thủ da vàng có mặt tại đội hình chính của một trong những câu lạc bộ nổi tiếng nhất Châu Âu nhanh chóng truyền đi khắp nơi.

Trên thực tế, nền bóng đá Nhật Bản đã là nóc nhà Châu Á, cũng là cái nôi đào tạo ra không ít tài năng. Việc một cầu thủ Nhật Bản có thể góp mặt ở các câu lạc bộ lớn đã không còn là điều gì xa lạ. Trước Yuto Ozeki còn có Wataru Endo hiện đang là thành viên của Liverpool, Takumi Minamino cũng từng khoác áo câu lạc bộ này, và còn rất nhiều gương mặt sáng giá khác.

Không giống như những nước Châu Á khác, các huấn luyện viên thường khá chú tâm đến những cầu thủ đến từ Nhật Bản. Họ luôn được đánh giá tốt nhờ sự thích nghi nhanh, kỹ thuật cao và tư duy chiến thuật ổn định.

Thế nhưng có một điều vô cùng rõ ràng, bóng đá Châu Âu vẫn ưa chuộng chiến thuật của người da trắng và sức bền của người da đen hơn.

Vậy tại sao một cầu thủ mới chuyển đến không lâu như Yuto Ozeki lại có thể khiến báo chí phải tốn nhiều giấy mực đến vậy?

Mấu chốt chính là nằm ở cái "không lâu" ấy.

Chưa đầy ba tháng đã vào đội một, đây là thành tích ma quỷ gì vậy?

Không chỉ trong nước, báo chí quốc tế cũng phải trầm trồ về cầu thủ trẻ này. Mới 21 tuổi mà đã có phong độ tốt đến vậy, Atletico Madrid thực sự là lãi lớn rồi.

Trong khi Ozeki đang toả ánh hào quang, "người hàng xóm" của cậu lại ở trong hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược.

Phong độ của LiHao tụt dốc không phanh kể từ ngày Ozeki đến. Những pha bắt bóng thiếu quyết đoán, những lần phối hợp lệch nhịp với đồng đội trong các trận giao hữu nội bộ, tất cả dần vẽ nên bức tranh ảm đạm về vị trí của hắn ở đây.

Chẳng mấy chốc, đến tư cách ngồi trên hàng ghế dự bị trong những buổi tập thường ngày, LiHao cũng không còn nữa. Hắn bị đẩy về khu sân tập riêng biệt, nơi chỉ dành cho những học viên mới và những cầu thủ đang chờ cơ hội.

Nói là khu sân tập, nhưng đây chẳng khác nào một không gian cách biệt rõ rệt với nhịp đập chính của cái câu lạc bộ này.

LiHao biết, hắn bị Atletico Madrid bỏ rơi rồi.

Đối với lòng tự trọng của một thủ môn từng được kỳ vọng, điều này đúng là một sự sỉ nhục.

Thế nhưng kỳ lạ thay, trong sâu thẳm, Li Hao lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Ít nhất thì từ nay về sau, hắn sẽ không còn phải đứng chung một sân tập với Ozeki nữa.

Sẽ không còn những tình huống bất khả kháng phải chạm mặt, không còn phải chứng kiến ánh mắt người khác so sánh giữa hắn và gã người Nhật kia.

Chung quy là không gặp thì cũng đỡ chướng mắt.

Mỗi lần tình cờ gặp nhau ở ngoài sân tập, LiHao đều phớt lờ lời chào hỏi của Ozeki. Sau vài lần bị bơ đi như vậy, Ozeki cũng không còn lẽo đẽo theo hắn mà làm mấy trò vớ vẩn nữa, LiHao càng đỡ đau đầu.

Thế nhưng dù hắn đã cố gắng thu mình đến mức tối đa thì dưới mái nhà chung Atletico Madrid này, làm sao có thể tránh mặt nhau kiểu đó mãi được?

Hôm đó là một buổi chiều luyện tập như bao ngày, thế nhưng vị huấn luyện viên lại đưa ra một yêu cầu mới. Ông ta quyết định để cầu thủ đội một xuống hướng dẫn và thi đấu giao hữu với các học viên.

Đối với hầu hết mọi người, đây là cơ hội vàng để học hỏi, cọ xát và thể hiện bản thân.

Nhưng đối với LiHao thì lại khác.

Khi ánh mắt hắn chạm đến dáng người quen thuộc đang khởi động ở phía bên kia sân, mọi thứ bắt đầu đi lệch quỹ đạo.

Trái bóng trên sân biến thành những vệt sáng mờ ảo, chỉ dẫn từ đồng đội vang lên xa xăm như đến từ một cõi nào mà LiHao chẳng rõ. Tâm trí hắn bị chia cắt, một nửa cố gắng theo dõi đường bóng, một nửa khác lại bị cuốn vào việc né tránh cái bóng đang di chuyển nhịp nhàng, uyển chuyển kia.

Một cú dứt điểm.

Lực bóng không quá mạnh, đường đi cũng không quá khó. Đây chính là một pha bóng điển hình mà thường ngày LiHao có thể bắt một cách dễ dàng.

Đó nào phải phong độ của Ozeki? Cậu đang... nhường hắn ư?

Cảm giác bức bối nhanh chóng chạy dọc sống lưng, bàn tay LiHao mất đi cảm giác. Hắn cứ vậy mà để tuột đường bóng khỏi tầm kiểm soát.

Đến khi định thần nhìn lại, quả bóng ấy đã nằm trong khung thành.

Chuyện đội một ghi bàn vào lưới của học viên là điều đương nhiên sẽ xảy ra. Nhưng pha bóng vừa rồi vụng về cỡ nào, ai cũng thấy rõ.

Và LiHao đã thất bại ra sao, thấy lại càng rõ.

Ozeki nhíu mày nhìn cái cách LiHao di chuyển cứng ngắc cùng với pha xử lý bóng thiếu tự tin đến lạ thường. Tất cả đều không giống với hình ảnh người thủ môn dũng cảm, quyết liệt mà cậu từng đối mặt trên sân chung kết U23.

Dường như đây không phải LiHao mà cậu biết.

Có chuyện gì không ổn với anh ấy ư?- Ozeki thầm nghĩ, một cảm giác bứt rứt mơ hồ len vào tâm trí khiến cậu không khỏi bồn chồn.

Có lẽ là anh ấy chỉ bị mất tập trung thôi, vậy thì mình sẽ thử thêm một lần nữa.

Đội hình của học viên lui về phòng ngự, LiHao ngước mắt nhìn lên.

Là một đợt tấn công mới từ phía đội một.

Và căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi Ozeki nhận được đường chuyền cuối cùng, lao vào vòng cấm.

Tất cả diễn ra chậm rãi một cách kỳ lạ trong mắt Li Hao. Bóng lăn dưới chân Ozeki, từng bước chạy nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, và đôi mắt đối phương giờ đây lại dán chặt vào góc khung thành.

Hay nói chính xác hơn là... đang dán chặt vào LiHao.

Một cú sút bằng chân phải.

Theo sau là tiếng ai đó trong đội học viên gào lên: "Li! Tập trung vào!"

Nhưng mọi âm thanh bỗng chốc bị nhòa đi thành một tiếng ù đơn điệu, vọng lại từ rất xa trong đầu LiHao. Tầm nhìn của hắn mờ dần, méo mó, chỉ còn thấy vệt sáng trắng của trái bóng lao tới như một viên đạn được tua chậm. Chân tay hắn bỗng hóa đá, không thể nhúc nhích chứ đừng nói đến khả năng phản xạ.

Quả bóng mà lẽ ra hắn có thể cản, giờ đây đã bay sượt qua vai hắn, chạm vào tấm lưới phía sau.

Sau đó là một khoảng trống trong trí não.

Đầu LiHao nặng trịch, cảm giác mặt sân cỏ xanh mướt đang lao ngược lên trời. Tiếng ồn ào hỗn loạn vọng đến, có người đang chạy tới, có những tiếng gọi, có cả tiếng thở dốc.

Ozeki: "LiHao!!! Anh có nghe thấy em nói gì không?"

"Không ổn rồi, hình như say nắng."

"Đưa đến bộ phận y tế, mau!"

Trong giây phút ý thức cuối cùng sắp lịm tắt, LiHao cảm thấy cơ thể mình bỗng chốc nhẹ bẫng, hình như là được ai đó nâng lên khỏi mặt đất. Gò má hắn áp vào một bờ vai rắn chắc, hơi ấm và mùi mồ hôi thoang thoảng trộn lẫn với mùi vải của đồ thể thao, len lỏi qua giác quan tê dại.

Ozeki đang cõng hắn mà chạy đi.

Một thoáng cảm giác an toàn vô lý qua đi trước khi bóng đen ập đến, nuốt chửng mọi thứ.

LiHao hoàn toàn mất đi ý thức, không còn biết gì nữa.

...

Bác sĩ kết luận Li Hao bị kiệt sức và căng thẳng thần kinh quá mức, khuyên hắn nên nghỉ ngơi, tạm dừng mọi hoạt động tập luyện.

Huấn luyện viên khẽ thở dài: "Em nên về Trung Quốc một thời gian, Li à. Ở nhà, em sẽ được chăm sóc tốt hơn, còn có gia đình bên cạnh."

Li Hao nằm trên giường, da tái đi vì mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại sáng rực lên một sự cứng cỏi khác thường.

Hắn hiểu ý của thầy Diego Simeone, thầy đang đuổi khéo hắn về Trung Quốc.

Tuyệt đối không thể!

"Thầy, em sẽ ở lại đây cho tới hết dự án."

Thầy Diego: "Nhưng Li à, sức khoẻ của em..."

LiHao nhìn thẳng vào mắt vị huấn luyện viên: "Em sẽ cố gắng hết sức thưa thầy, vậy nên xin thầy, hãy cho em một cơ hội."

...

Li Hao bước vào nhà ăn với tâm trạng nặng trĩu. Không khí ồn ào, mùi thức ăn và tiếng cười nói vang lên khắp nơi, nhưng tất cả dường như chẳng liên quan gì đến hắn.

Dáng vẻ mệt mỏi và sự im lặng khác thường của LiHao đã thu hút sự chú ý của một nhóm cầu thủ da trắng đang ngồi ở góc phòng. Mấy gã đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt đứng dậy, đi về phía hắn.

Một tên trong bọn bắt đầu lớn giọng với vẻ giễu cợt:

- Tao luôn tò mò không biết phụ nữ Trung Quốc mang dáng vẻ thế nào...

LiHao cảnh giác nhìn gã.

Tên đó lại đưa mắt quét một lượt LiHao từ trên xuống dưới, sau đó hắn nói nốt nửa câu còn lại:

- Thì ra là trông như thế này à.

Tiếng cười chế giễu nổi lên xung quanh.

LiHao gằn giọng: "Mày!"

Hắn định lao lên nhưng đã bị hai tên giữ lại.

- Tao nghe nói thầy Diego khuyên mày về nước. Li, với thể trạng này của mày, tao thấy thầy nên khuyên mày gia nhập đội bóng nữ mới đúng.

Máu nóng dồn lên mặt, LiHao nghiến răng: "Marco, thằng chó, mày câm mồm cho tao!"

Vẫn nói đàn ông Ý thường lịch lãm, thế nhưng cái vẻ "lịch lãm" khi này của Marco lại cực kỳ lố bịch. Đương nhiên, vấn đề không nằm ở dáng điệu của gã, bởi gã vốn có ngoại hình điển trai, ánh mắt cũng như mang theo vài ý tình cảm.

Vấn đề nằm ở tình cảnh hiện tại, nằm ở cái cách gã nâng cằm LiHao lên như nâng cằm một cô bạn gái người Ý của gã.

Marco: "Tao biết khá nhiều thằng da vàng, nhưng mày là thằng đầu tiên có mấy cái răng thỏ trông dễ thương thế này đấy."

LiHao rùng mình.

Một gã khác cũng không nhìn nổi cảnh này nữa: "Mẹ kiếp, Marco, mày đang tán tỉnh nó à?"

Marco nhướng mày: "À, nếu nó là phụ nữ thì có thể đấy, tao chưa thử qua bọn da vàng bao giờ."

- Lạy chúa.

- Này Li, mày nghe thấy gì không? Nó muốn chơi mày đấy!

Ngòi nổ được châm.

Mọi sự kìm nén, nhục nhã, bất lực và phẫn uất dồn nén bấy lâu bùng lên thành một ngọn lửa dữ dội. Hai mắt LiHao đỏ ngầu, hắn không còn nhìn thấy gì nữa ngoài gương mặt đang cười nhạo của Marco.

Trong một giây, LiHao dùng toàn bộ sức thoát khỏi sự khống chế của hai gã da trắng. Marco còn chưa hết bất ngờ thì mặt gã đã hứng trọn một cú đấm từ đối phương.

Gã lảo đảo ngã xuống.

Cả nhà ăn chìm vào im lặng trước khi hoàn toàn trở nên hỗn loạn.

Marco: "Mẹ kiếp!"

Hot

Comments

Tổng tài matcha mắm tôm

Tổng tài matcha mắm tôm

Ủa 1m78 cõng 1m88 dữ v shop

2026-02-20

1

Nguyễn Ahyeon

Nguyễn Ahyeon

vợ say nắng mata rùi

2026-02-05

0

Claire👀💐🐉

Claire👀💐🐉

Có Takai Kota nữa, ảnh đang thi đấu cho Tottenham, đội mới sa thải HLV =))

2026-02-15

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Atletico Madrid
2 Chương 2: Oan gia ngõ hẹp
3 Chương 3: Áp lực đè nén.
4 Chương 4: Cứng đầu cứng cổ
5 Chương 5: Chung một màu da
6 Chương 6. Dầu nắn phương Đông.
7 Chương 7: Khoá chặt mục tiêu
8 Chương 8: Rượu vào lời ra
9 Chương 9: Trước thềm mùa giải.
10 Chương 10: Bunnyboo là ai?
11 Lưu ý
12 Chương 11: Trận đấu ra sân
13 Chương 12: Bày tỏ tình cảm.
14 Chương 13: Trao đổi văn hoá.
15 Chương 14: Giữ vững vị trí.
16 Chương 15: Bạn bạn bè bè.
17 Lưu ý
18 Chương 16: Năng lực thực sự.
19 Chương 17: Món quà Trung Thu.
20 Chương 18: Khẳng định chủ quyền.
21 Chương 19: Đối thủ xứng tầm.
22 Chương 20: Đối thủ xứng tầm (tiếp)
23 Chương 21: Giành dật điểm số.
24 Chương 22: Chính thức tuyên chiến.
25 Chương 23: Tần số đồng điệu.
26 Chương 24: Thay đổi chiến thuật.
27 Chương 25: Di tích lịch sử.
28 Chương 26: Lịch sử đen tối.
29 Ngoại truyện: Yuli đa vũ trụ (P1)
30 Chương 27: Bỏ rơi, tuyệt vọng.
31 Chương 28: Ẩu đả nội bộ.
32 Chương 29: Cái tôi hạ xuống.
33 Chương 30: Tỷ số huỷ diệt.
34 Chương 31: Tổ chức hôn lễ.
35 Thông báo
36 Chương 32: Puppyboo biết ghen tuông.
37 Chương 33: Bunnyboo được theo đuổi.
38 Chương 34: Lo được lo mất.
39 Chương 35: Lạc lối trong Eden.
40 Chương 36: Truyền thông trong giới.
41 Chương 37: Sinh hoạt chăn gối.
42 Chương 38: Đồng đội thân thiết.
43 Chương 39: Gỡ bỏ khúc mắc.
44 Chương 40: Chuẩn bị kỹ lưỡng.
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Atletico Madrid
2
Chương 2: Oan gia ngõ hẹp
3
Chương 3: Áp lực đè nén.
4
Chương 4: Cứng đầu cứng cổ
5
Chương 5: Chung một màu da
6
Chương 6. Dầu nắn phương Đông.
7
Chương 7: Khoá chặt mục tiêu
8
Chương 8: Rượu vào lời ra
9
Chương 9: Trước thềm mùa giải.
10
Chương 10: Bunnyboo là ai?
11
Lưu ý
12
Chương 11: Trận đấu ra sân
13
Chương 12: Bày tỏ tình cảm.
14
Chương 13: Trao đổi văn hoá.
15
Chương 14: Giữ vững vị trí.
16
Chương 15: Bạn bạn bè bè.
17
Lưu ý
18
Chương 16: Năng lực thực sự.
19
Chương 17: Món quà Trung Thu.
20
Chương 18: Khẳng định chủ quyền.
21
Chương 19: Đối thủ xứng tầm.
22
Chương 20: Đối thủ xứng tầm (tiếp)
23
Chương 21: Giành dật điểm số.
24
Chương 22: Chính thức tuyên chiến.
25
Chương 23: Tần số đồng điệu.
26
Chương 24: Thay đổi chiến thuật.
27
Chương 25: Di tích lịch sử.
28
Chương 26: Lịch sử đen tối.
29
Ngoại truyện: Yuli đa vũ trụ (P1)
30
Chương 27: Bỏ rơi, tuyệt vọng.
31
Chương 28: Ẩu đả nội bộ.
32
Chương 29: Cái tôi hạ xuống.
33
Chương 30: Tỷ số huỷ diệt.
34
Chương 31: Tổ chức hôn lễ.
35
Thông báo
36
Chương 32: Puppyboo biết ghen tuông.
37
Chương 33: Bunnyboo được theo đuổi.
38
Chương 34: Lo được lo mất.
39
Chương 35: Lạc lối trong Eden.
40
Chương 36: Truyền thông trong giới.
41
Chương 37: Sinh hoạt chăn gối.
42
Chương 38: Đồng đội thân thiết.
43
Chương 39: Gỡ bỏ khúc mắc.
44
Chương 40: Chuẩn bị kỹ lưỡng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play