Cả một nhà ăn rộng lớn, đông đúc toàn người là người như vậy, thế nhưng lại không có lấy một người ngăn cản cuộc ẩu đả sắp diễn ra. Mà thậm chí nó còn không phải là một cuộc ẩu đả cân sức khi LiHao bị một nhóm những tên da trắng vây quanh.
Nếu chúng là một đàn sói, thì Marco chính là con đầu đàn.
Những gã còn lại biết, thủ lĩnh của bọn chúng đã bị thằng da vàng này chọc điên rồi. Và ngay giây tiếp theo thôi, khi Marco ra lệnh, cả đám bọn chúng sẽ bẻ gãy xương LiHao.
Khi Marco đứng dậy, gã vẫn không quên việc phải chỉnh trang lại ngoại hình của mình. Trong lúc nhìn tên người Ý này phủi đi bụi đất trên người, LiHao đã thủ thế, sẵn sàng cho một cuộc ẩu đả không thể tránh khỏi.
Thấy mũi bàn chân của LiHao hơi ghì xuống, Marco thoáng nhíu mày. Gã từng thấy động tác tương tự như vậy ở đâu đó rồi, hình như là trong phim "karate kid" mà gã từng xem ngày trước.
Nó nghĩ nó có thể đọ lại một nhóm đã từng học qua quyền Anh với thế võ biểu diễn đó à?
Xem nào... đáng yêu ra phết nhỉ...
Trong khi tất cả mọi người đều nghĩ Marco sẽ nổi giận đùng đùng mà lao đến cho LiHao một trận, gã lại chỉ nhếch miệng cười:
- Đấm đẹp đấy.
LiHao biết, nụ cười kia tuyệt đối không phải là kiểu tán dương cho thành tích của hắn.
Marco có gương mặt rất chuẩn Ý với khớp hàm nam tính sắc nét, đặc điểm ấy khiến mỗi khi gã cười lên, trạng thái gương mặt sẽ có khác biệt rất lớn.
Ví như ngay giây trước thôi, mọi người đều cảm thấy gã sắp giết người tới nơi, thì hiện tại, Marco lại mang một cái vẻ hoàn toàn khác.
Để nói vẻ đó là gì thì...đám đồng đội của gã cũng không dám nhìn thẳng nữa.
LiHao dù có đang tức giận đến mấy cũng biết tình thế hiện tại vô cùng bất lợi cho hắn. Ngay khi hắn định quay người bỏ đi khỏi đống hỗn độn này, Marco ở phía sau đã lạnh giọng ra lệnh:
- Giữ nó lại.
Ngay lập tức, Li Hao bị năm sáu tên vây kín, tay chân bị giữ chặt, không thể cựa quậy.
LiHao gằn giọng: "Mẹ chúng mày!"
Đám đông xung quanh hứng thú theo dõi. Dù sao thì ở một câu lạc bộ bóng đá nam như Atletico Madrid, chuyện các cầu thủ có ẩu đả cũng chẳng phải chuyện hiếm hoi gì. Thế nhưng cứ mỗi lần nổ ra, mọi người vẫn rất hào hứng mà xem xét.
Ngăn làm gì chứ? Cũng đâu có chết ai?
Họ chính là như vậy.
Marco tiến đến, máu trên khoé môi hắn vẫn rỉ ra từ cú đấm vừa rồi. Thế nhưng thay vì dùng tay lau đi, đầu lưỡi gã lại quét qua vết thương một vòng, nếm hương vị tanh ngọt trong máu của chính mình.
Bàn tay bóp chặt cằm LiHao, Marco nhìn hắn với ánh mắt vô cùng quái đản: "Tao nên bẻ răng của mày, nhỉ?"
- Marco, nó hết tuổi thay răng sữa rồi đấy.
- Mẹ kiếp, tối nay nó sẽ bay về Trung Quốc phô mẹ.
- Như mấy thằng da vàng tao biết hồi học trung học ấy ha ha ha...
LiHao nghiến răng, gân xanh nổi lên. Hắn cố thoát ra khỏi sự khống chế của đám cầu thủ này nhưng không thể.
Marco nhướng mày, bàn tay đang bóp chặt cằm LiHao cũng dần thả lỏng:
- Nhưng tao sẽ không làm thế...
Lần này thì đừng nói là LiHao, đến chính đám tay chân của gã cũng không biết thủ lĩnh bọn chúng hôm nay ăn nhầm phải cái gì nữa.
Marco: "Vì tao thích mấy cái răng thỏ này."
Chết tiệt... thằng khốn Marco này...
Marco đánh mắt, ra hiệu cho cả đám thả LiHao ra. Dù rất không muốn thế nhưng người ăn đấm là gã chứ cũng chẳng phải bọn họ.
Đám bọn chúng cứ vậy mà rời đi.
Mọi chuyện đến đây lẽ ra đã kết thúc. LiHao hiểu rõ, hắn nên cắn răng nuốt trọn cục tức này và ngậm miệng lại.
Thế nhưng những bức bối đang thiêu đốt này, nếu không thể xả ra ngoài, hắn sẽ ức chế mà chết mất.
LiHao: "Trông mày vẫn thong thả quá nhỉ? Sau khi đánh mất vị trí tiền đạo chủ chốt."
Không khí vốn đang dịu xuống bỗng chốc được một luồng nhiệt làm cho nóng lên. Bước chân của cả đám người đang định rời đi cũng vì câu nói ấy mà khựng lại.
Marco chậm rãi xoay người. Ánh mắt của gã không còn cái vẻ đưa tình mà khinh khỉnh nữa.
LiHao cảm nhận rõ nguy hiểm đang đến gần trong ánh mắt của đối phương. Thế nhưng thay vì dừng ở đó, việc làm một tên như Marco phải phẫn nộ lại khiến hắn càng thêm phấn khích. Hắn nhếch mép:
"Tao thừa nhận, ở cái sân chơi này... người da vàng bọn tao khó lòng gây được tiếng vang lớn."
Marco vẫn im lặng, nhưng gân xanh trên cổ hắn đã nổi lên.
LiHao cười nhạt: "Thế mà một cầu thủ đến từ Roma, tài năng của bóng đá Ý, được Atletico chiêu mộ với cái giá trên trời... cuối cùng lại để tuột mất vị trí vào tay một thằng da vàng mới đến."
Một thằng da vàng mới đến...
Mẹ kiếp, một thằng da vàng mới đến!
Đàn ông Ý kiêu hãnh nhường nào? Lần này thì LiHao thực sự đã chọc trúng chỗ đau nhất, phá huỷ niềm kiêu hãnh của đối phương rồi.
Việc bị một tân binh đến từ Châu Á như Yuto Ozeki thay thế vị trí tiền đạo chủ chốt, đối với Marco là nói, đây chính là một nỗi nhục.
Thực tâm thì cũng không có ai cười nhạo gã sau lưng. Bởi Marco không phải kẻ không có năng lực, kỹ thuật của gã rất tốt, sức bền cũng đáng ngưỡng mộ.
Chẳng qua Ozeki quá xuất sắc, đừng nói là tiền đạo, với khả năng ấy của cậu, dù cậu chơi ở bất kỳ vị trí nào thì cũng có thể hất cẳng đối phương.
Rất không may, thầy Diego đang cần một cỗ máy ghi bàn cho mùa giải sắp tới.
Và thầy đã chọn Ozeki thay vì một gã người Ý được chuyển nhượng với giá 121 triệu EURO.
Đám tay chân nhận ra ánh mắt sát khí của thủ lĩnh.
Lần này Marco không cần ra hiệu, chúng đã đồng loạt xông lên. Một cuộc ẩu đả đã thực sự diễn ra, LiHao một thân một mình không tài nào địch lại được đám cầu thủ ấy. Rất nhanh, hắn đã bị khống chế lần nữa.
Trong tầm mắt đang mờ dần vì máu và mồ hôi, hắn chỉ kịp thấy bóng của Marco lao tới, cùng với nắm đấm đang giáng xuống.
Một cú đánh trực diện.
Âm thanh từ cú đấm vang lên nặng nề, LiHao cảm thấy đầu óc choáng váng, trời đất đảo lộn.
Rõ ràng Marco không hề nương tay.
Marco: "Mẹ kiếp, Li, nếu mày khôn ngoan, mày nên ngậm miệng mới đúng."
Đúng lúc ấy, một bóng người lao vút qua đám đông đang vây quanh.
Marco quắc mắt nhìn.
Là thằng Nhật Bản đó.
Khi chen được vào tận trong cùng, nhìn LiHao bị khống chế tay chân, mặt mày xây xát, Ozeki hốt hoảng.
Ngay sau đó là một sự phẫn nộ ập đến, vẻ lịch sự thường thấy ở người Nhật cũng biến mất. Cậu lao lên, dùng hết sức của một tiền đạo chủ chốt đẩy bật mấy tên đang giữ chặt LiHao ra.
Ozeki gằn giọng: "Chúng mày muốn chết à?"
Việc Ozeki đứng ra bảo vệ mình khiến LiHao không khỏi bất ngờ. Cả việc nhìn cậu ta phẫn nộ như vậy... so với một Ozeki cầm hộp bánh mochi ngày hôm đó, cứ như hai kẻ hoàn toàn khác nhau.
LiHao được Ozeki đẩy ra phía sau lưng che chắn, loạng choạng vài bước mới đứng vững.
Đáy mắt Marco tối sầm lại khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Bọn da vàng...
Đám tay chân của Marco đương nhiên không dám tùy tiện động tay động chân với Ozeki. Ai cũng biết cậu hiện đang được huấn luyện viên Diego Simeone đặc biệt ưu ái như thế nào. Trước thềm La Liga sắp khởi tranh, bất kỳ ai dám làm tổn hại đến "viên ngọc" này, dù chỉ là một sợi tóc, chắc chắn sẽ lập tức bị đá khỏi đội hình chính, thậm chí là khỏi câu lạc bộ.
Marco hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Gã cười nhạt: "Được rồi, đi thôi. Ở đây hết trò vui rồi."
Ozeki cất giọng cảnh cáo: "Khôn ngoan đấy."
Marco chỉ liếc Ozeki một cái, không thèm đối chất.
Nhưng đôi mắt đầy ác ý của gã nhanh chóng dịch chuyển, khóa chặt vào LiHao đang đứng phía sau. Đối phương lúc này đã tỉnh táo hơn, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn thẳng vào gã.
Ha...răng thỏ.
...
Thấy không còn gì vui để xem, đám đông nhanh chóng tản đi, ai làm việc người đấy.
LiHao cũng không muốn nán lại nơi này lâu hơn nữa, hắn bỏ đi, toan quay về ký túc xá.
Ozeki liền đi theo phía sau, giọng vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng thoáng chút gấp gáp:
- Anh đừng có dây vào bọn Marco nữa. Hai đánh một không chột cũng què, có lợi gì đâu?
Bước chân LiHao đột ngột khựng lại, hắn quăng cho Ozeki một cái nhìn hằn học:
- Ai khiến cậu xía mũi vào chuyện của tôi?
Bị LiHao tạt một gáo nước lạnh vào mặt không thương tiếc như vậy, Ozeki thực sự bực mình rồi.
Cậu chỉ muốn giúp đỡ thôi, lại thành làm ơn mắc oán, cậu cũng có lòng tự trọng của mình chứ. Thực tế Ozeki không biết nguồn cơn đằng sau của cuộc ẩu đả này, cậu chỉ nghe nói LiHao đang xảy ra xô xát thì mới vội vàng lao đến can thiệp.
LiHao chơi ở vị trí thủ môn, sức lực vốn đã không thể đọ lại được so với cầu thủ, nói gì đến đối chọi với một đám cầu thủ da trắng đó.
Giờ đây nhìn thái độ gai góc này của LiHao, Ozeki cảm thấy thiện ý của mình bị người ta ném vào thùng rác.
Cậu đứng ra bênh vực LiHao đương nhiên không phải vì mục đích đền đáp gì, nhưng hắn cũng không nên như vậy...
Ngày trước muốn kết bạn với anh ấy... có lẽ là mình bị hâm rồi...
Ozeki mím môi, sự tổn thương và chán nản thoáng qua trong đáy mắt cậu. Thế nhưng cậu vẫn gượng nặn ra một vẻ mặt bình thường nhất có thể:
- Anh đến bộ phận y tế xử lý vết thương trước đi.
Sau đó cậu không nói thêm lời nào mà bỏ đi.
Nhìn bóng lưng Ozeki rời đi, trong lòng LiHao chợt dâng lên cảm giác tội lỗi. Hắn rất muốn gọi cậu quay lại nhưng chỉ có thể cắn môi mà gạt phăng đi cái ý định đó.
Cũng khó trách LiHao, hắn luôn không ưa gì cậu chàng người Nhật này. Thế nhưng trong lúc đấu khẩu với Marco, hắn lại chỉ có thể mang thành tích vượt trội của Ozeki ra để đả kích đối phương.
LiHao thực muốn tự cho mình một đấm thay lời mỉa mai.
Thấy bóng Ozeki đã khuất hẳn, LiHao cũng không gồng được nữa. Cơn đau từ cẳng chân lan lên, nhức buốt khó chịu vô cùng.
Vừa nãy trong đám kia đã có một tên đá vào ống đồng của LiHao. Có lẽ việc cùng là cầu thủ khiến bọn chúng không ra tay quá nặng ở chân hắn, không đến mức ảnh hưởng đến xương cốt, mấy dạng va đập kiểu này cũng là thường thấy trên sân.
Thế nhưng LiHao là thủ môn, hắn ít khi gặp phải chấn thương kiểu này. Thế nên pha tấn công ấy đối với hắn mà nói, thực sự là rất đau.
Hắn cắn răng, cố gắng chống chịu, nhưng dáng đi đã lộ rõ sự khập khiễng. LiHao cũng có ý định sẽ ghé qua bộ phận y tế, thế nhưng chuyện hôm trước lại hiện ra trong đầu.
Hắn không muốn "được nghe lời khuyên" quay về Trung Quốc.
Cũng chỉ có thể tự mình xoay sở vậy.
Thế là LiHao bước từng bước cà nhắc hướng về phía ký túc xá.
Hắn hoàn toàn không biết rằng Ozeki có một đôi tai rất thính, mà bước đi của hắn khi này lại quá đỗi khác thường.
Tiếng bước chân không đều, nặng nề và khác hẳn nhịp điệu thường ngày. Trong phòng, đôi tai nhạy cảm với mọi âm thanh trên sân cỏ bắt lấy thứ âm thanh ấy.
Ozeki liền biết có điều không ổn, cậu bất ngờ mở cửa.
LiHao đang đi đến cửa phòng bên cạnh cũng bị cậu làm cho giật mình, hắn lập tức cố gắng thu chân lại, nén cơn đau, tỏ ra bình thường. Nhưng vẻ mặt nhăn nhó và dáng đi cứng đờ đã tố cáo tất cả.
Ozeki sững người: "Anh..."
Chưa đợi LiHao kịp phản ứng, cậu đã bước nhanh tới, nắm lấy khuỷu tay đối phương: "Để em cõng anh đến bộ phận y tế."
LiHao giật bắn người, hắn vùng tay ra: "Tránh ra!"
"Này, anh bị thương ở chân mà!"- Ozeki sốt ruột, ánh mắt dồn xuống cẳng chân của LiHao.
LiHao hằn học: "Tôi tự xử lý được."
Sao lại có thể cứng đầu như thế nhỉ?
Ozeki định nói gì đó, nhưng cậu chợt nhớ tới chuyện bác sĩ ở bộ phận y tế đã đưa ra yêu cầu gì đối với LiHao.
Chắc là vì chuyện đó rồi...
Không nói thêm lời nào, Ozeki dứt khoát luồn vai mình xuống dưới cánh tay LiHao, sau đó dùng lực nâng lên, đỡ hắn vào trong phòng mình.
LiHao hoảng hốt, hắn cố gắng vùng ra nhưng không được, đã vậy chân lại càng đau hơn:
- Làm cái gì đấy hả? Bỏ ra!
Ozeki nhíu mày: "Nếu anh còn muốn tiếp tục sự nghiệp thì chịu khó hợp tác chút đi."
Updated 44 Episodes
Comments
Hỏ?
Ủa dị Ozeki bot LiHao top hả
2026-02-03
1
bb3 của bỉn
T lạy m lihao ơi im 1 chút k chết đâu đợi chk chk bảo kê r hãy ngông m bị đánh ai sót t sót vs chk m sót chứ ai😇😇
2026-02-13
0
Tổng tài matcha mắm tôm
Shop ơi em cũng thế💔 Bóc môi chảy máu là phải liếm cho bằng đc😭
2026-02-20
0