Cánh cửa đóng lại, Ozeki để LiHao ngồi xuống sofa. Cậu mở tủ lạnh mini, lấy ra một túi chườm lạnh y tế.
Ozeki đưa ra túi chườm cho đối phương:
- Anh chườm tạm vào chỗ sưng trước đi đã.
LiHao vô cùng khó chịu thế nhưng cơn đau từ ống đồng chạy lên tận óc khiến hắn giờ đây không thể càn rỡ. Sau khi đón lấy túi chườm từ người kia, hắn liền áp thứ này lên vết bầm đang nóng rát, một cảm giác mát lạnh tức thì khiến cơn đau vơi bớt đi đôi chút.
Ozeki lục lọi tủ y tế cá nhân, một lúc sau cậu đã trở lại, ngồi xuống đối diện chỗ LiHao, trong tay là một đống bông gạc y tế và nước muối sinh lý.
"Mặt anh..."- cậu nói, tay đã chấm bông ướt.
LiHao khó chịu quay mặt đi: "Không cần."
Ozeki khẽ thở ra một hơi.
Được rồi, cậu quen với thái độ này rồi, LiHao có lúc nào mà không như vậy đâu?
Ozeki không nói thêm lời nào, cậu quyết định việc cần làm thì cứ làm, không cần xin phép nữa.
Thế là cậu vươn tay, chấm bông ướt vào vết thương trên mặt của đối phương. LiHao giật mình, hắn định né ra xa thì đã bị một tay còn lại của Ozeki giữ lấy.
Ozeki: "Đừng động đậy, để em sát trùng."
LiHao đương nhiên không muốn nghe lời. Có điều vào cái khoảnh khắc hắn định lần nữa quay mặt đi hướng khác, LiHao chợt cảm thấy bản thân thật giống một đứa trẻ đang giận dỗi người lớn.
Người bị thương là hắn, Ozeki sát trùng cho hắn, hắn lại cứ liên tục nhiễu sự... trông thế nào cũng không giống một người trưởng thành.
Không thể để thằng Nhật Bản này cười nhạo được!
Thế là LiHao dù ngàn vạn lần không muốn cũng đành bất động, để mặc cho Ozeki dùng bông lau nhẹ nhàng những vết xước nơi gò má và khoé môi.
Thấy chỗ bị sưng trên chân LiHao đã đỡ hơn một chút, Ozeki liền lấy ra một lọ thuỷ tinh trong chiếc hộp y tế cá nhân.
Bên trong chiếc lọ ấy đựng thứ gì đó trông giống mật ong.
"Cái gì đấy?"- LiHao nhíu mày cảnh giác.
"Là dầu xoa bóp. Em mang từ Nhật sang, dùng cho chấn thương kiểu này hiệu quả lắm."- Ozeki vặn nắp, mùi thảo dược hơi nồng toả ra.
Nghe thấy là hàng Nhật, LiHao lắc đầu dứt khoát: "Tôi không dùng, mang cất đi."
Ozeki lại làm như không nghe thấy lời của đối phương, cậu bắt đầu lấy ra một ít dầu.
LiHao không muốn mất thời gian đối chất, hắn gượng đứng dậy, toan bỏ về phòng. Thế nhưng còn chưa kịp bước đi thì đã bị Ozeki ngăn lại. Hai tay cậu đặt lên vai hắn rồi nhấn xuống, ép hắn ngồi lại chỗ cũ.
LiHao bực dọc: "Này! Tôi đã bảo không cần."
Ozeki mặc kệ.
Cậu ngồi xuống, nâng lên cẳng chân bị thương của đối phương, vô cùng tự nhiên mà đặt lên đùi mình.
LiHao giật mình trợn mắt: "Này!!"
Hắn định thu chân lại nhưng ngay lập tức cơn đau lại ập đến khiến hắn nhăn nhó cắn răng.
Ozeki thoáng liếc sắc mặt đối phương một cái. Tuy cậu chỉ im lặng, thế nhưng LiHao lại có cảm giác cậu vừa mới nói 'đã bảo mà, thấy mình ngu chưa?'
Cơn đau này quả thực đã khiến LiHao ngoan ngoãn hơn.
Ozeki làm ướt ngón tay của mình bằng dầu, lại tiếp tục thoa một ít lên chỗ bị bầm của đối phương. Sau đó cậu bắt đầu dùng lực ở ngón cái, nhẹ nhàng ấn rồi xoa bóp theo từng đường cơ.
Ban đầu LiHao cảm thấy hơi rát khi chỗ dầu kia tiếp xúc da thịt. Thế nhưng ngay sau đó, một cảm giác nóng râm ran, thoải mái đến kỳ lạ đang lan toả từ điểm đau.
Xem ra y học cổ truyền của Nhật cũng không tồi nhỉ.
Ozeki cúi đầu, tập trung hoàn toàn vào việc xoa bóp. Kiểu gần gũi bất đắc dĩ này khiến LiHao ngoài chán ghét còn có chút bối rối trong lòng mà chẳng rõ nguyên do.
Không gian trong phòng chìm vào im lặng, chỉ có tiếng xoa bóp đều đều và hơi thở nhẹ của hai người.
Ánh đèn vàng dịu hắt bóng họ lên tường, hai cái bóng gần như hoà vào làm một.
Đột nhiên, tiếng Ozeki cất lên, phá vỡ sự im lặng:
- Anh... ghét em đến vậy sao?
Khi hỏi ra câu ấy, Ozeki không ngẩng đầu, đôi tay vẫn chuyên chú thao tác trên bắp chân bị thương của LiHao. Nội dung câu hỏi vốn chẳng phải điều gì tốt đẹp cho cam, thế nhưng cậu lại cứ phải cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất, tự nhiên nhất, như thể đó là một câu nói bâng quơ mà bất kỳ ai cũng có thể nói với bạn bè của mình.
LiHao nhìn thẳng vào đối phương. Từ góc độ này, hắn không tài nào thấy được ánh mắt của Ozeki, bởi nó đã bị hàng mi dài kia che khuất.
Hắn trả lời mà không thèm suy nghĩ: "Ừ."
Bàn tay xoa bóp của Ozeki không hề ngừng lại, nhịp điệu vẫn đều đặn. Nhưng LiHao đã kịp bắt được một sự rung động rất nhẹ, thoáng qua trên hai hàng mi ấy.
Sau một khoảng lặng, Ozeki mới lại cất tiếng lần nữa:
- Vì em là người Nhật, đúng không?
Lần này, LiHao im lặng.
Sự im lặng ấy chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Đúng vậy.
Nếu chỉ vì thua đối phương một trận trên sân cỏ mà sinh lòng căm ghét, thì bóng đá này đâu còn ý nghĩa gì?
Sự căm ghét mà LiHao dành cho Yuto Ozeki không phải vì hắn thua cậu, mà vì hắn đã thua người Nhật Bản.
Ozeki bỗng cười khẽ, thế nhưng LiHao nghe thế nào cũng chỉ thấy được sự buồn rầu:
- Em chỉ muốn kết bạn với anh, nhưng... sao mà khó quá...
LiHao lạnh giọng: "Ozeki, nếu cậu muốn kết bạn, ngoài kia có rất nhiều. Ai cũng được nhưng chắc chắn không phải là tôi."
Ozeki không đồng tình, cũng không phản đối. Những ngón tay của cậu vẫn nhẹ nhàng, kiên trì xoa bóp từ trên xuống dưới. Cậu muốn dùng hành động này để xoa dịu cả cơn đau thể xác lẫn sự cứng nhắc trong lòng đối phương.
Một nụ cười gượng gạo nở trên môi cậu. Ozeki cúi đầu xuống sâu hơn, giọng nói nhỏ đi, như tự nói với mình, lại như muốn đối phương nghe thấy:
- Những lời như vậy của anh, thực sự có thể khiến người khác buồn lòng đấy.
LiHao trầm mặc một hồi lâu.
Ánh mắt hắn đảo qua bàn tay đang chăm chú xoa bóp của Ozeki, rồi nhìn xuống sàn nhà, giọng cũng vô tình nhỏ đi theo đối phương:
- Hôm nay cậu đứng về phía tôi, cũng đồng nghĩa với việc công khai khiêu chiến với thằng người Ý đó. Ozeki, cậu không cần phải bênh vực hay bảo vệ tôi như vậy. Việc ấy... có lợi ích gì cho cậu đâu?
Đôi tay đang xoa bóp của Ozeki cuối cùng cũng vì lời ấy mà khựng lại.
lợi ích?
Cậu ngước mắt lên, nhìn thẳng vào sâu trong mắt LiHao:
"Anh...bọn mình chung một màu da mà."
Trong một khoảnh khắc, LiHao thấy chính hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt đối phương đã dao động nhẹ.
Bởi đôi mắt kia đã ướt rồi.
Ướt tự lúc nào mà hắn chẳng hay.
Và cũng chính lúc ấy, bức tường do LiHao tự xây lên đã xuất hiện vết nứt.
Ozeki: "Nếu chúng ta không bảo vệ nhau... vậy thì ai sẽ bảo vệ chúng ta ở cái đất nước này chứ..."
Trên mảnh đất Tây Ban Nha này, người ta đâu có quan tâm họ đến từ Trung Quốc hay Nhật Bản. Trong mắt nhiều người, thứ đầu tiên có thể thấy và phân biệt rõ ràng nhất, chính là màu da.
Và màu da mà cả Ozeki cùng LiHao đang mang là hạ đẳng trong mắt những người này.
Ozeki cụp xuống mí mắt, cậu cúi đầu, tiếp tục động tác xoa bóp đầy kiên nhẫn.
"Người ta thường nói cầu thủ đến châu Âu thi đấu, phần lớn là vì danh vọng, vì tiền tài. Em không phủ nhận điều đó. Nhưng..."- Cậu ngừng lại, hơi thở như nặng hơn một chút- "...đến tận bây giờ, có những lúc em vẫn thấy khó mà hoàn toàn chấp nhận nó."
LiHao không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.
Ozeki: "Em đã quá quen với khái niệm 'tinh thần đồng đội' trên sân cỏ. Mọi người chiến đấu vì nhau, tin tưởng vào nhau. Nhưng ở cái thị trường chuyển nhượng xoay vần không ngừng nghỉ này, 'đồng đội' nhiều khi chỉ là một khái niệm tạm thời. Cái gọi là 'tinh thần đồng đội' ấy... gần như không tồn tại."
LiHao bất giác bật cười một tiếng, giọng đầy mỉa mai: "Tiền đạo chủ chốt của Atletico Madrid lại nói ra câu này, thầy Diego mà nghe thấy hẳn sẽ không vui lắm đâu."
Ozeki ngước mắt lên lần nữa. LiHao biết mình nên ngậm miệng lại, bởi cậu không hể đùa cợt.
Ozeki không trách cứ đối phương, cậu chỉ nhẹ nhàng giãi bày nỗi lòng:
- LiHao, sự hiện diện của anh ở Atletico khiến em cảm nhận được hai từ 'đồng đội'.
LiHao biết, hiện tại hắn nên nói "tôi không phải đồng đội của cậu" hay mấy câu đại loại vậy, thế nhưng hắn không tài nào nói ra được.
Không... không phải không thể nói.
Khi nhìn vào đôi mắt quá đỗi chân thành kia, hắn không những không muốn nói ra câu ấy, mà lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, hắn tự vấn chính mình.
Suốt thời gian qua, hắn đã và đang làm điều gì vậy?
...
Xong xuôi, Ozeki đứng dậy, vặn người nhẹ cho đỡ mỏi. Cậu nhìn LiHao, ánh mắt còn vương lo lắng: "Anh thấy thế nào rồi?"
Đương nhiên là cậu muốn hỏi xem chân hắn đã đỡ đau chưa, có dễ chịu hơn không.
Thế nhưng LiHao không trả lời thẳng vào câu hỏi đó.
Ánh mắt hắn lơ đãng đảo quanh phòng rồi dừng lại trên cái tủ nhỏ cạnh giường, nơi đặt một hộp bánh mochi matcha còn nguyên vẹn.
LiHao: "Tôi thấy đói."
Hắn thấy có lỗi với cậu, và đây là cách hắn xin lỗi.
Ozeki thoáng sững người, rồi ngay lập tức, một nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt cậu. Không cần phải nói cũng biết là cậu đang vui đến nhường nào.
Bởi cánh cửa mà cậu đã cố gắng gõ mãi, cuối cùng cũng hé ra một khe hở nhỏ.
Ozeki nhanh nhẹn bước đến cái tủ, cầm lên hộp bánh mochi.
Điều tiếc nuối nhất khi này đối với cậu chính là đây không phải mochi đậu đỏ.
Updated 44 Episodes
Comments
Hashime ✨
đồng tình mà t đọc lộn thành đồng tính😔💔
2026-02-14
2
củ sen
hóng ❤
2026-02-04
0