Đối với tâm tư của đám người lão vương, Ôn Niệm hoàn toàn không biết gì, cũng không có thời gian đi tình hiểu.
Sau khi đẩy cửa ra bước vào trong viện, nàng bỏ rổ khoai lang xuống một bên, song vén lên tay áo lập tức vào bếp làm đồ ăn.
Nghe thấy tiếng động, nam nhân trong phòng mở cửa, lần mò ra bên ngoài.
Hắn một thân áo vải thô màu xanh, là y phục trước lúc lâm chung của phụ thân nàng để lại, đều là đồ cũ, thế nhưng khi mặc trên người hắn lại không che giấu được khí chất kia, trái lại thêm vài phần đặc sắc.
Gương mặt nam nhân tuấn mỹ dị thường, trắng nõn mịn màng, vừa nhìn đã biết không phải tiểu tử nhà bình thường có thể nuôi ra tới, thế nhưng lúc này đôi con ngươi lại bị miếng vải đen che lấy, bớt một phần tinh tường ngược lại thêm vài phần thầm bí.
Trong tay nắm cây gậy gỗ, cả người dựa vào tường, theo bản năng nghiêng đầu về hướng đang phát ra âm thanh kia.
Ôn Niệm thuần thục xử lý nốt nửa con gà mà hôm qua nàng đã săn được, sau đó hầm một nồi lớn cùng với khoai tây, lại quay qua nhìn xem nồi thuốc bên cạnh đã sắc xong chưa, bận bịu gần nửa canh giờ mới làm xong này đó.
Cởi bỏ tạp dề, Ôn Niệm lau đi mồ hôi mỏng trên trán, mới bưng theo thức ăn ra bên ngoài, cẩn thận dọn lên bàn gỗ trong viện ngay dưới tán cây, mới đi vào trong phòng tìm nam nhân.
Chỉ là nàng vừa xoay người, đã nhìn thấy người nọ đang dựa vào tường, trên mặt không biết là cảm xúc gì, đờ đẫn đứng đó phát ngốc.
Ôn Niệm đi đến, giữ lấy cánh tay hắn “ Đi, ta dìu huynh xuống ăn cơm thôi.”
Nam nhân không cự tuyệt, bước chân nhẹ nhàng theo nàng.
Để người ngồi xuống một bên, Ôn Niệm cũng ngồi vào chỗ của mình.
Nam nhân không thể nhìn thấy, Ôn Niệm liền xung phong làm tay chân của hắn, tự mình đút cho người ta ăn.
Nam nhân có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không cự tuyệt.
Nhìn rau dại đơn sơ, cùng một bát lớn khoai tây hầm gà và vài cái khoai lang nướng, không có nổi một ngụm cơm, Ôn Niệm chỉ thấy thất trách tràn trề.
“ Huynh Chờ, sau này ta kiếm được tiền rồi, sẽ mua thật đồ ăn ngon cho huynh.”
Nàng không nhịn được tuyên bố nói.
Nam nhân sửng sốt một chút, sau đó khẽ lắc đầu " rất tốt rồi, ngươi đừng để mệt thân mình."
Vì một tên tàn tật như hắn mà hy sinh, không đáng...
Ngay cả phụ mẫu, huynh đệ, vị hôn thê đều không cần hắn, bọn họ đều nói hắn vô dụng, đều từ bỏ hắn, nàng chỉ là một cô nương chưa trải sự đời, hà tất phải vì hắn mà trả giá này đó...
Ôn Niệm có thể cảm giác được nam nhân đang thất thần.
Nàng nhíu mày, hơi suy tư một chút, chợt cúi người xuống, khoé miệng hơi nhếch.
" Nghe huynh nói như vậy, có phải thấy ta quá tốt, rất cảm động, cho nên định bụng lấy thân báo đáp à?"
Nam nhân hồi thần, lúng túng nói “ Không có gì... chỉ là cảm thấy ngươi không cần phải vì ta mà làm này đó.“
Ôn Niệm bĩu môi, hừ khẽ " Ta thấy rõ ràng ngươi sợ chịu trách nhiệm, cho nên mới không muốn ta đối tốt với ngươi thì có.”
Nói rồi nàng còn giả vờ nức nở “ Ta khổ quá mà, bị từ hôn không nói, đến phu quân cũng ghét bỏ, hu hu, ta còn sống làm gì nữa! chi bằng chết quách cho rồi!"
Tạ Hoài An luống cuống tay chân, hắn không nhìn thấy người trước mặt mình, chỉ có thể bất an giải thích.
" Ta không có ý đó! ta chỉ là... chỉ là cảm thấy mình là một tên phế vật, không giúp ích được cho cô nương, chứ không phải không muốn chịu trách nhiệm, Ôn cô nương là một cô nương tốt, ta không muốn làm lỡ cuộc đời của cô!"
Ôn Niệm vẫn còn giả vờ thương tâm, ỷ vào hắn không nhìn thấy, bắt đầu tự biên tự diễn “ Ta từ nhỏ đã không có phụ mẫu, bị cả nhà đại phòng ghét bỏ đuổi ra khỏi nhà tự sinh tự diệt, ta vốn muốn đi tìm chết, thế nhưng quan phủ lại mang huynh đến, ta lúc này liền nghĩ, rốt cuộc mình cũng có người nhà rồi... thế nhưng ta không ngờ! hức!"
Tạ Hoài An "..."
Hắn chưa bao giờ thấy bất lực như lúc này.
Tại sao chứ!
Một cô nương tốt như vậy, chỉ vì có thể nuôi sống một tên tàn tật như hắn mà chạy vào núi sâu săn giết, mà hắn đâu?
Chỉ việc an tĩnh là một người phu quân bình thường ở trong nhà chờ nàng trở về cũng không làm được!
“ Ôn cô nương! ta xin lỗi!"
Hắn mặt bi thương nói" Khiến cho nương thương tâm là lỗi của ta, ta hứa! sau này sẽ không nói những lời khiến cô nương đau lòng nữa! thật đó!"
Hắn nghĩ, chỉ cần nữ tử trước mặt này thấy vui là được, dù sao hắn cũng sống không bao lâu nữa.
Ở trước mặt Tạ Hoài An, Ôn Niệm trắng trợn cười.
Hết chương 3
Tác giả có lời muốn nói.
Đa tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực.
Updated 24 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh thì phụ mẫu huynh đệ hôn thê đều không cần, còn mang một thân chật vật bởi đôi mắt ko thấy được ánh sáng. Chị thì phụ mẫu ko còn, cũng bị hôn phu lừa tình lừa tiền. Hai người cũng coi như đồng bệnh tương liên. Giờ cả hai thành phu thê cũng coi như có chỗ dựa cho nhau một cái an ủi
2026-02-06
5
So Lucky I🌟
Tính ra anh có phúc hưởng ghê á, bỗng dưng nhặt được cô vợ trên trời rơi xuống lại còn được hầu hạ cơm nước các kiểu tận răng. Hoàng đế cũng chỉ sướng như này thôi là cùng🤭🤭🤭
2026-02-06
5
So Lucky I🌟
Ôi anh cũng chẳng có ý gì đâu chỉ sợ chị khổ mà anh cũng mặc cảm vì bản thân vô dụng sợ làm ảnh hưởng tới chị thôi
2026-02-06
5