Hai người này không ai khác, một cái là vị hôn phu trước kia của Ôn Niệm, Vạn Xuân Phong, người còn lại là muội muội gã, Vạn Xuân Hoa.
“ Ôn Niệm, ngươi sao lại đến đây?"
Nói xong liền nhìn xuống túi thuốc trong tay nàng, làm như bừng tỉnh đại ngộ, chỉ lên mặt nàng mắng to.
" Đúng là loại nữ nhân không biết xấu hổ, cũng không tự nhìn lại bản thân mình xem là cái dáng vẻ gì, cỡ như ngươi mà cũng dám vọng tưởng đến ca ca ta! đúng là đồ không biết xấu hổ!”
" Xảy Ra chuyện gì vậy?"
Từng tiếng dị nghị vang lên xung quanh, những ánh mắt tò mò đều bị động tĩnh bên đây thu hút , không nhịn được liếc mắt quan sát.
Mà nữ tử kia vẫn một mực không để ý đến, đôi mắt trừng trừng nhìn nàng giống như thấy kẻ thù truyền kiếp dường như.
“ Đừng nghĩ mua thuốc cho ca ca ta thì huynh ấy sẽ yêu ngươi, Ôn Niệm, ngươi chết tâm đi!"
Không biết nghĩ đến cái gì, nữ tử kia sắc mặt đen lại.
" Nói, có phải ngươi theo dõi bọn ta không?”
" Vậy nên ngươi mới biết Phong ca bị thương, muốn mua thuốc cho huynh ấy, với hy vọng có thể khiến huynh ấy thay đổi chủ ý sao?"
Nữ tử kia càng nói càng hăng.
" Ôn Niệm, dù ngươi có làm gì đi nữa cũng không có ý nghĩa, đại ca ta và Lâm tiểu thư sắp thành thân rồi, ngươi đừng mơ nữa!"
" Ngươi " Ôn Niệm nhìn Vạn Xuân Hoa, trên mặt chợt lộ ra nụ cười" Sủa xong chưa?"
Vạn Xuân Hoa sửng sốt, sau khi ý thức được lời nàng vừa nói lập tức cả giận mắng" hay cho ngươi sửu bát quái, còn dám nói ta là chó?"
Ôn Niệm nhún vai" là ngươi tự nói, chứ ta đã nói đâu?"
Vạn Xuân Hoa tức giận giậm chân " Đồ sửu bát quái, ngươi chán sống rồi à?"
Ôn Niệm nhìn thẳng nàng ta, cười lạnh “làm sao? ngươi muốn đánh nhau à?”
Vạn Xuân Hoa lập tức cứng họng.
Lúc trước bởi vì có hôn ước giữa hai nhà, Vạn Xuân Hoa không ít lần gây sự với Ôn Niệm, còn lôi kéo người trong thôn cô lập nàng, giờ bị Ôn Niệm khiêu khích,Vạn Xuân Hoa chỉ cảm thấy thể diện mất hết.
“ Ngươi! thật không biết tốt xấu! cũng may đại ca ta không cưới ngươi, hừ, sửu bát quái! xấu như ngươi, cũng chỉ có tên mù mới lấy."
Không muốn để lộ ra mình là người nữ nhân đanh đá, Vạn Xuân Hoa lập tức lên giọng cười cợt.
“ Các ngươi” Ôn Niệm nhíu mày, không vui nói “ Đang cản đường ta đấy."
Vạn Xuân Hoa thật sự giận điên rồi, nàng ta đã nói đến mức này, mà Ôn Niệm còn tỉnh bơ làm như không liên quan đến mình.
" Ôn Niệm, ta biết ngươi còn oán hận chuyện ca ca ta hủy hôn, bất quá ngươi nhìn ngươi đi, đã xấu rồi còn mang mệnh sát tinh, ai lấy phải ngươi khác gì mang hoạ vào nhà chứ? ta biết ngươi rất đau lòng cho nên mới nói như thế, có điều, ngươi cũng không nên vì thế mà coi bọn ta...!”
Vài người còn ở trong y quán, vốn dĩ đối với cách nói của hai huynh muội vạn gia thấy rất bất mãn, nhưng vừa nghe đến những lời này liền thay đổi thái độ, nhìn Ôn Niệm có chút kỳ quái.
Hóa ra là vì mang họa sát tinh khắt chết phụ mẫu còn muốn liên lụy nhà trượng phu a!
“ Không biết ngươi đã nghe nói câu này chưa."
Ôn Niệm từ tốn cười.
" Chó ngoan không cản đường.”
Ôn Niệm nhìn Vạn Xuân Hoa, nàng cao hơn nàng ta nửa cái đầu, nhếch môi, khẽ cười nhạt.
Đừng nói Vạn Xuân Hoa, đến Vạn Xuân Phong cũng phải giật mình nhìn nàng.
Hết chương 5
Tác giả có lời muốn nói.
Đa tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực.
Updated 24 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Có những kẻ ảo tưởng tới bệnh cứ thích dát vàng lên mặt mà toàn vàng giả🤣🤣🤣 Ờ chị đây xấu nhưng chị đây vẫn có chồng, chứ cái ngữ nhà mi xinh đẹp mà mãi chưa có ma nào nó rước, hứ🙄😕🤣🤣🤣
2026-02-06
6
So Lucky I🌟
Chị đây có muốn nghe đâu mà cứ đứng đó sủa gâu gâu hoài, choá ngoan không cản đường, nhà bao việc còn cả việc chăm chồng nữa rảnh đâu mà thừa hơi🤣🤣
2026-02-06
5
Trì Úc
Khụ, tác giả đại đại cũng quá cẩu huyết rồi đi?
2026-02-06
1