Chương 4 : Dạy Dỗ Vương Bệnh Chốc Đầu

Đến tối, Ôn Niệm lại dìu Tạ Hoài An vào phòng ngủ, bởi vì chỉ có duy nhất một giường, thế nên hai người vẫn luôn ngủ chung một chỗ.

Cởi giày Lên giường Ôn Niệm rất tự nhiên mà ôm lấy nam nhân ngủ, thời tiết này ban ngày rõ ràng nắng muốn chết, đến tối lại lạnh lẽo đến đáng sợ, Tạ Hoài An tuy không nhìn thấy, trên người lại có một luồng nhiệt khí nóng kinh người, Ôn Niệm liền lấy hắn làm thành chăn gối mà ra sức dính sát.

Tạ Hoài An cả người căng thẳng, cảm nhận được thân thể mềm mại áp sát, mặt thoáng đỏ lên, nhất là cặp đào nào đó cứ làm như vô tình mà đụng vào hắn, khiến cho tinh thần Tạ Hoài An không thể nào yên được.

Hắn không nhịn được hồi tưởng ra dáng vẻ của thiếu nữ trong đầu, sau đó mặt càng thêm đỏ.

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có nữ nhân nào tiếp xúc với hắn thân mật như này.

Hắn khẽ nuốt nước miếng, muốn làm cho tâm trạng mình bình tĩnh xuống dưới, thế nhưng đều vô dụng, cuối cùng thầm cười khổ trong lòng.

Đến nửa đêm, khi nhà nhà đều đã ngủ say, tiếng chó sủa thường thường vang lên trong thôn, một bóng người màu đen im lặng không tiếng động đi đến phía sau lớp hàng rào của ôn gia, tỉ mỉ quan sát một hồi, phát hiện người bên trong đều đã ngủ, lúc này mới trèo đi vào.

Tiếng động không lớn, nhưng vẫn đánh thức hai người.

Từ khi mắt bị mù, thính giác của Tạ Hoài An càng thêm nhạy bén.

“ Suỵt!"

Ôn Niệm vỗ vỗ hắn, ý bảo đừng lên tiếng, liền rón rén đi ra.

Trước khi kịp ra ngoài, bàn tay nàng bị ai đó nắm chặt lại.

Sắc mặt Tạ Hoài An tràn đầy lo lắng, tuy không nói, nhưng Ôn Niệm vẫn đọc được suy nghĩ từ trên gương mặt kia.

Nàng khẽ vỗ về tay hắn trấn an, rồi mới đi đến bên cửa sổ, cẩn thận quan sát bên ngoài.

Bóng đen kia lén la lén lút, từng bước tiếp xúc đến trước cửa.

Gã quan sát xung quanh không người sau, mới đẩy mạnh cửa ra.

Thế nhưng vào khoảng khắc gã để tay lên cửa, liền bị một lực lượng bên trong đẩy ngược ra sau, ngã ầm xuống mặt đất ren rỉ.

Gã kinh hãi ngẩng đầu, liền thấy một người từ trong phòng chậm rãi đi ra.

Trong bóng đêm, gương mặt xấu xí kia càng thêm dữ tợn, dọa cho Vương bệnh chốc đầu trực tiếp tè ra quần.

“ Quỷ! quỷ Aaa!!!"

Gã thét thất thanh, sau đó loạng choạng bò dậy, muốn chạy trốn.

Ôn Niệm cười lạnh, nhặt một thanh củi gỗ, ném lên không trung, xoay người một chân đá thẳng vào thanh củi gỗ, khiến nó bay vút ra, trực tiếp đập mạnh vào lưng tên kia, khiến gã lần thứ hai ngã xuống đất bò không dậy nổi.

Ôn Niệm từng bước áp sát, gã thì sợ hãi lùi lại, cảm thấy giống như đang mơ.

Sửu bát quái này, thân thủ từ bao giờ lại tốt như vậy chứ!!!

“ Sửu bát quái! ngươi ngươi ngươi muốn làm gì!!"

Ôn Niệm không nói chẳng rằng một chân giẫm đạp lên ngực gã ta, khiến gã ho sặc sụa vài búng máu tươi.

" Bà cô nãi nãi, tha mạng a!!"

Lão vương rốt cuộc không chịu được nữa, ren rỉ nói ra.

Ôn Niệm hừ lạnh, càng thêm dùng lực.

“ Áaa!"

Gã kêu lên đầy thống khổ, Ôn Niệm lúc này mới lên tiếng “ nói, ngươi nửa đêm lén lút đến chỗ ta là muốn làm gì?"

Dứt lời, nàng lại dùng lực chút, sắc mặt vương bệnh chốc đầu thoắt cái trắng như tờ giấy, nào dám không nói thật.

" Tiểu nhân... tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn! đắc tội ngài, mong ngài tha thứ, tiểu thư hứa từ nay cải tà quy chính, không bao giờ đánh bạc cùng tìm nữ nhân! xin ngài tha mạng a!"

Sát ý trên người Ôn Niệm quá rõ ràng, gã biết nếu giờ còn không xin tha, đêm nay chính là ngày tàn của mình.

Ôn Niệm thu chân, lạnh lùng như tu la nhìn gã.

" Nếu còn có lần sau, ta cam đoan sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."

Vương bệnh chốc đầu run rẩy quỳ xuống dưới chân nàng điên cuồng dật đầu, sau đó chạy giống ma đuổi rời đi ôn gia.

Ôn Niệm đóng lại cửa viện, vừa vào phòng đã thấy Tạ Hoài An đang đứng chờ.

Nàng tiện tay khóa trái cửa, mới bước nhanh đến chỗ hắn " Không sao rồi, tiếp tục đi ngủ thôi.”

Phá vỡ giấc ngủ của nàng, Ôn Niệm vừa rồi chỉ hận không thể đạp gã một cước đi gặp tổ tông.

“ Vừa rồi là?"

Tạ Hoài An chỉ nghe được âm thanh loáng thoáng, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Ôn Niệm nhún nhún vai, nói " không biết cẩu tử nhà ai đuổi bắt chuột đến tận chỗ chúng ta, ta vừa đuổi chúng đi rồi."

Tạ Hoài An dù hoài nghi, nhưng vẫn tin tưởng nàng không lừa mình, khẽ gật đầu nói" Vậy thì tốt."

" Đi đi đi ngủ, lạnh chết ta!"

Nói rồi nhanh chóng kéo Tạ Hoài An lên giường.

Ngày hôm sau.

Trời vừa hửng sáng, Ôn Niệm đã bao lớn bao nhỏ rời đi ôn gia, chuẩn bị lên trấn trên bán chút đồ đuổi ít tiền.

Giờ nàng không xu dính túi, nghĩ thế nào cũng thấy không ổn.

Ôn Niệm mang cái đấu lạp che đi gương mặt mình, cõng theo rổ tre chạy thẳng vào y quán.

“ Ôn cô nương, cô đến rồi!"

Ôn Niệm vừa bước vào trong y quán, đã có tiểu nhị chạy đến đón.

" Ta muốn gặp Dương đại phu, không biết có được không?"

Tiểu Nhị mỉm cười “ tất nhiên là được rồi.”

Chỉ lát sau, Dương đại phu đã từ sau tấm rèm đi ra, tươi cười nói " ôn cô nương rốt cuộc đến, lão phu còn tưởng cô không đến đâu."

Kể từ ba ngày trước khi được nàng cứu giúp lúc vào núi hái thuốc, ông ngày nào cũng chờ nàng đến tìm mình, dù sao số thảo dược trong tay nàng thật sự khiến ông tinh thần không yên.

Ôn Niệm đưa rổ cho dương đại phu, nói " đều đã xử lý tốt, Dương đại phu xem như vậy được chưa?"

Dương đại phu chỉ liếc mắt đã đưa cho người bên cạnh" được được, chỉ cần do ôn cô nương mang tới cái nào cũng không thành vấn đề."

Lão cười ha hả, lại kêu Tiểu trương đi lấy bạc.

Số thảo dược của nàng lần này tổng cộng bán được năm lượng bốn trăm văn cái tiền đồng, Ôn Niệm trực tiếp dùng hai lượng bạc mua thuốc cho Tạ Hoài An, dù sao mắt của hắn nếu không nhanh chóng chữa trị, chỉ sợ sẽ mù mãi mãi.

Cầm theo dược, Ôn Niệm vừa chuẩn bị rời đi, lại đúng lúc này có người gọi nàng lại.

“ Ôn Niệm?"

Ôn Niệm nghe người gọi tên mình liền nghiêng đầu nhìn, thấy đó là một nam tử ăn mặc thư sinh cùng một tiểu cô nương.

Nàng nhíu mày, thầm nghĩ đúng là xui xẻo.

Nam tử nhìn nàng, trong mắt xẹt qua một tia phức tạp.

Hết chương 4

Tác giả có lời muốn nói.

Đa tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chời ơi cái cảnh tui mong thì lại không xảy ra, sao chị ra tay nhẹ nhàng thế😆 trực tiếp đá một phát cho thằng đệ đệ của nó rụng nụ luôn cho rồi, lần sau cho nó khỏi còn ý đồ với cô nương nào nữa🤣🤣🤣 Con chuột đen đầu này to ghê, còn có lần sau nữa chị làm món giả cầy chuột đi cho thơm🤣🤣🤣

2026-02-06

7

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ê có khi nào chị sử dụng thuật dịch dung không nhỉ, tự làm cho bản thân xấu đi để thiên hạ đỡ dòm ngó làm phiền/Hey//Hey/ Mà chị vừa mạnh vừa ngầu cỡ này cũng không lo bị bắt nạt

2026-02-06

5

Trì Úc

Trì Úc

tình cũ không rủ cũng tới, oan gia không hẹn mà gặp🫠

2026-02-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play