Chương 1: Lần đầu

Sân vận động vang lên tiếng gào thét như sấm rền từ phía cổ động viên Nhật Bản.

Bóng mới lăn được 11 phút 24 giây, tỷ số đã có sự thay đổi: 1-0 nghiêng về Nhật Bản.

Nhìn quả bóng hiện đã nằm yên trong khung thành, LiHao hoàn toàn chết lặng.

Không thể nào...

Sáu trận. Từ vòng bảng đến bán kết, 540 phút thi đấu, vô số cú sút.

Lưới của hắn chưa một lần rung lên.

Mồ hôi chảy xuống sống mũi, bụi đất dính đầy mặt, đầu gối trầy xước. Hắn không nhớ mình đã ngã như thế nào, chỉ nhớ cảm giác cơ thể lao đi trong tuyệt vọng, các ngón tay vươn ra cố gắng chạm vào quả bóng kia.

Tiếng reo hò của khán giả Nhật vang lên, hoàn toàn bao vây lấy hắn. Đồng đội im lặng, có người thở dài, có kẻ đấm xuống nền cỏ.

Bị Nhật Bản dẫn trước, bọn họ đều hiểu được điều đó có nghĩa là gì.

Lihao vẫn không nhúc nhích.

Bên kia, số 8 màu xanh đang được đồng đội của mình vây quanh. Cậu ta không ăn mừng một cách điên cuồng, mà chỉ dơ lên hai ngón tay với ánh mắt đầy tự mãn, như thể chuyện ghi bàn vào lưới thủ môn được nhận định là xuất sắc nhất giải không có gì to tát.

LiHao nheo mắt nhìn cái tên trên lưng áo cậu ta.

Yuto Ozeki.

Ngay khi LiHao còn đang lẩm nhẩm cái tên ấy ở đầu lưỡi, Ozeki đã quay đầu.

Ánh mắt chạm nhau.

Lihao rùng mình thở dốc.

Lần đầu tiên trong hai mươi hai năm cuộc đời của một Alpha trội, hắn cảm nhận được sự áp chế từ kẻ khác.

...

Trận chung kết ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên sau chừng ấy năm thi đấu, hắn không còn phán đoán được hướng bóng di chuyển.

...

4-0.

Tỷ số mà đối với LiHao là một sự nhục nhã. Ngọn lửa kiêu hãnh vẫn luôn bùng cháy trong hắn đã bị tỷ số này hoàn toàn dập tắt.

Những tưởng đau đớn đã đạt đến đỉnh điểm, những tưởng danh dự đã rơi xuống đáy sâu.

Cho đến khi điện thoại rung lên liên tục.

Nhóm chat đội bóng nhảy không ngừng những tin nhắn mới. Lihao lướt qua, ánh mắt dừng lại ở vài dòng nhắn của lũ đồng đội:

"Mẹ nó, LiHao mày đọc thử đi này." - kèm một đường link.

"Vãi chưởng thật, bọn nhà văn mạng bây giờ cái đéo gì cũng viết ra được" - một link khác.

"Ôi đcm 'thủ tiết' là cái đéo gì nữa vậy???" - thêm một link nữa.

Lihao nhíu mày, ngón tay chạm vào màn hình.

Những đường link dẫn hắn đến cùng một địa chỉ: AO3 - trang văn học mạng lớn nhất thế giới, nơi những nhà văn giấu mặt có thể viết ra đủ thể loại trên đời.

Và hashtag trending số một lúc này:

#YutoOzekixLiHao

#EnigmaXAlpha

#U23FinalFeels

Lihao chết sững.

Tim hắn dường như đã ngừng đập một nhịp rồi sau đó dồn dập như trống trận. Máu dồn lên não tạo thành áp lực khổng lồ khiến đầu óc choáng váng, hai tai vang lên tiếng ù ù đáng sợ.

LiHao biết bản thân khi này nên vứt cái điện thoại sang một bên thay vì tiếp tục đọc những dòng bên dưới. Thế nhưng ngón tay của hắn vẫn kéo xuống.

"Tặng chàng lần đầu - Yuto Ozeki/Lihao - Trong phòng thay đồ sau trận đấu, Enigma Nhật Bản đã chiếm đoạt lần đầu của Alpha Trung Quốc bằng chính chiếc khăn lau mồ hôi..."

"Alpha trội cũng có ngày bị chơi suốt 90 phút - Bối cảnh EABO, Yuto là Enigma hiếm hoi, LiHao là Alpha bất khả chiến bại bị hạ gục trên sân cỏ, và lần này là cả trên giường."

"Người đàn ông chỉ cần 11 phút 24 giây để đưa LiHao lên đỉnh - Oneshot, R18, cảnh tượng trong phòng xông hơi, Yuto dùng pheromone Enigma khuất phục Alpha cứng đầu."

Còn nữa. Còn nhiều hơn nữa.

"Vết cắn đánh dấu"

"Bốn bàn thua, một đêm chiếm đoạt"

"Enigma săn Alpha: Từ sân cỏ đến phòng ngủ"

Hàng ngàn lượt kudos cùng hàng vạn comment đều biến hắn thành trò cười, thành đối tượng để người ta thỏa mãn những tưởng tượng bệnh hoạn.

Lihao đọc lướt qua vài dòng đầu của một fic có lượt tương tác cao nhất:

"Yuto ép LiHao vào tường phòng thay đồ, mùi pheromone Enigma đầy uy hiếp nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

'Sáu trận giữ sạch lưới để rồi thua bốn bàn trong một trận.'

Yuto cười khẽ, tay trượt xuống thắt lưng LiHao.

"Giờ tôi sẽ khiến anh thua thêm lần nữa, nhưng là ở một mặt trận khác.'"

BỘP!!!

Điện thoại vỡ tan khi đập vào tường gạch. Màn hình nứt như mạng nhện, nhưng vẫn sáng lên những dòng chữ khiến LiHao kinh tởm.

Chỉ đập một cái điện thoại không thể khiến cho cơn giận dữ nguôi ngoai. Hắn lao vào đập phá mọi đồ đạc có trong phòng.

"AAAAARRRGGGHHH!"

Tiếng gầm phát ra từ sâu trong cổ họng. Gân xanh nổi đầy trên trán.

Hắn phá nát tất cả những gì có thể phá được khi này.

Cánh cửa bật mở.

Quản gia mặt mày tái mét, lần đầu tiên ông ta thấy LiHao nổi cơn thịnh nộ đến vậy:

"Thiếu... thiếu gia, cậu bình tĩnh đã..."

Lihao quay lại.

Hai mắt hắn đỏ quạch, tơ máu giăng đầy tròng trắng. Mặt hắn dữ tợn như ác quỷ, môi mím chặt đến mức trắng bệch. Trên tay còn cầm mảnh vỡ của chiếc bình hoa sứ, đầu ngón tay bị cứa chảy máu nhưng hắn không hề quan tâm.

"Giết nó."

Giọng Lihao khàn đặc, hắn lặp lại lần nữa;

"Giết thằng Nhật Bản đó!"

Quản gia lo lắng: "Thiếu gia..."

"TA BẢO GIẾT NÓ!" - Lihao gào lên, tiếng thét vang khắp biệt thự.

"Giết Yuto Ozeki! Giết con chó đó! Giết!"

Hot

Comments

⠒̫⃝Scl.scl

⠒̫⃝Scl.scl

anh ơi chồng anh ko dễ chết đến thế đâu 😞😞😞

2026-02-16

1

N.DjnhBac🤍

N.DjnhBac🤍

muốn mất chồng lắm hả?😭

2026-03-11

0

Con vợ của Yuto Ozeki

Con vợ của Yuto Ozeki

Ô ýe cái nì toy thick nò😇

2026-02-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play