Chương 4: Xả thân

LiHao không thể không cảm khái về cái sự trùng hợp chết tiệt này. Itaewon tuy là khu phố sầm uất, nơi du khách ngoại quốc và dân địa phương thích những trò giải trí bất hợp pháp thường xuyên lui tới, nhưng cả cái xứ kim chi mênh mông này đâu chỉ có mỗi Itaewon là địa điểm ăn chơi?

Mà dù có trùng hợp đến độ cùng chọn Itaewon làm chốn xua đi ảm đạm của cuối tuần đi chăng nữa, thì dọc con phố này quán bar mọc lên như nấm sau mưa, sao hắn và tên Nhật Bản đáng ghét kia cứ phải đụng mặt nhau chung một chỗ như vậy?

Dù trong lòng đang sôi sục những căm hờn dành cho đối phương, Lihao cũng hiểu rõ hiện tại không phải lúc để hành động bồng bột.

Hắn liếc mắt nhìn Ozeki từ đầu đến chân một lượt đầy vẻ dò xét, giọng lạnh tanh:

- Tiếng Trung tốt đấy.

Ozeki thuận thế ngồi xuống chiếc ghế cạnh hắn, ra hiệu cho bartender: "Gin, neat."

Ozeki: "Tôi từng sống ở Trung Quốc một thời gian."

Mối quan hệ của hai người họ đương nhiên không phải kiểu có thể ngồi lại trà nước tâm sự.

Thực tâm LiHao đã muốn biến kẻ đối diện thành một cái tổ ong, thế nhưng ngoài mặt hắn vẫn giữ vẻ điềm nhiên như không. Dù sao hôm nay ghé qua đây cũng là để quan sát hoạt động kinh doanh, về sự hiện diện bất ngờ của Ozeki, cứ coi cậu ta như ruồi muỗi bay vo ve là được.

Không cần để tâm.

Thế nhưng Ozeki nào cho LiHao cơ hội lơ mình như vậy.

Cậu đẩy một shot vừa được đưa tới về phía Lihao: "Tôi mời anh một ly được chứ?"

Lihao không một chút khách khí, hắn dùng ngón tay đẩy shot rượu trở lại ngay trước mặt Ozeki, giọng cất lên không mặn cũng chẳng nhạt:

- Tôi không uống rượu với người lạ.

Ozeki cười nhạt, cậu nhún vai một cái tỏ ý sao cũng được.

Ánh mắt cậu ta nhanh chóng lia đến phía nam omega Hàn Quốc khi nãy, giờ đây đang ngồi cách họ không xa.

Thấy hai con mắt của Ozeki như muốn dán chặt vào đối phương, LiHao không khỏi thầm khinh miệt trong lòng. Hắn đoán chắc Ozeki sắp sửa đứng dậy, tiến đến tán tỉnh kẻ kia, hoặc ít nhất trong đầu cũng đang mường tượng ra những cảnh tượng nhơ nhuốc.

Chẳng ngờ, Ozeki lại quay sang, giọng bình thản như đang nói chuyện với một người bạn đã quen biết lâu năm:

- Tôi không thích Omega lắm.

LiHao nhướng mày.

Hắn nhớ đến hàng loạt tin đồn tình ái dày đặc trên báo chí về kẻ này.

Xem thằng này khua môi múa mép kìa... đúng là bọn Nhật Bản giả tạo.

LiHao cất giọng đầy mỉa mai: "Không thích Omega, chẳng nhẽ lại thích Alpha à?"

Vừa dứt lời, Lihao ngay lập tức muốn tự cắn đứt lưỡi mình.

Thứ nhất, hắn không hề có ý định sẽ tiếp chuyện với tên đáng chết này.

Thứ hai, đây rõ ràng không phải chủ đề có thể bàn luận giữa hai người họ. Đặc biệt là khi cả hai đều đã biết đến những "văn hóa phẩm" kỳ quái mà lũ nhà văn mạng viết ra.

Ozeki nhướng cao lông mày, đồng tử dưới ánh đèn bar đột nhiên trở nên sâu thẳm. Cậu không những không phủ nhận mà còn khẽ cười tỏ ý hứng thú:

- Có gì kỳ lạ đâu?

LiHao chép miệng định mặc kệ.

Thế nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy không ổn... rất không ổn.

Lại nữa, lại là cái cảm giác bị áp chế này.

Mí mắt nhanh chóng cụp xuống, LiHao không thể tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Ozeki. Bởi trong một giây, hắn cảm thấy đôi đồng tử ấy khiến thần kinh của hắn mềm nhũn mà không rõ nguyên do.

Đôi mắt ấy có lực hút kỳ lạ, cổ họng của LiHao cũng vì thế mà dần khô đắng.

Chết tiệt...

Hai lần đụng mặt kẻ này là cả hai lần cảm nhận được sự áp chế. Chính LiHao cũng không hiểu rõ nguyên do đằng sau.

Hắn là Alpha trội, xưa nay vẫn luôn là hắn áp chế kẻ khác, chưa từng có chiều ngược lại.

Sự bất an, bồn chồn hỗn độn cuộn lên trong ngực.

Thế nhưng nó lại chẳng phải nỗi sợ hãi. LiHao từng đối mặt với dao súng, với thế lực thù địch của các băng đảng. Dù trong tình cảnh thập tử nhất sinh, hắn cũng chưa bao giờ run rẩy như khi này.

Đúng vậy, hắn đang run rẩy.

Dưới đôi mắt của Yuto Ozeki.

LiHao không biết chính xác bản thân đang trải qua điều gì, thế nhưng hắn rất rõ ràng một điều, hắn không thể ở lại đây lâu hơn nữa.

Ozeki: "LiHao? Anh ổn chứ?"

âm thanh ấy đã ù đi khi truyền đến tai LiHao. Mỗi giây trôi qua dưới ánh nhìn của Ozeki đều như một cực hình.

Mọi căng thẳng đẩy lên đến đỉnh điểm khi hắn có thể ngửi thấy được mùi hương trên cơ thể đối phương.

Pheromone?! Không thể nào!!!

Phải rời đi. Ngay bây giờ.

Lihao thở mạnh, hắn đột nhiên đứng dậy, động tác vội vàng đến mức khiến chiếc ghế đổ xuống. Hắn không nói lời nào, càng không dám nhìn thẳng vào mắt Ozeki, chỉ nhanh chóng bước thẳng về phía lối ra.

Dù LiHao vẫn cố giữ dáng đi bình thường, thế nhưng rõ ràng bước chân của hắn đang ngày một nhanh hơn.

Hắn đang chạy trốn.

Ozeki không ngăn cản, cậu chỉ ngồi đó, ánh mắt theo dõi bóng lưng đang vội vã rời đi của LiHao. Đến khi này khoé môi mới khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhạt thếch.

Ozeki đặt xuống ly rượu, ngón tay khẽ gõ hai lần xuống mặt quầy.

Ngay lập tức, tiếng súng nổ vang lên. Một viên đạn xuyên qua màn hình led, kính vỡ vụn văng tung tóe.

Tiếng súng nổ khiến LiHao hoàn toàn tỉnh táo, át đi toàn bộ cảm giác bồn chồn khi nãy. Theo phản xạ có điều kiện, hắn nhanh chóng thu người, lao về phía chiếc bàn gỗ dày gần nhất rồi lấy nó làm tường chắn.

Cả quán bar rơi vào hỗn loạn.

- Mẹ ơi cái gì đấy?

- Khủng bố à?

- Chết cụ tao rồi!!!

LiHao nhanh chóng đánh mắt quan sát. Hắn thấy một gã mặc đồ đen toàn thân bịt kín mặt đang đứng giữa quán, tay cầm khẩu súng ngắn, quét mắt qua đám đông hoảng loạn.

Bộ dạng này... có vẻ đúng là khủng bố rồi.

Lihao không khỏi bực bội trong lòng. Chỉ là ra ngoài quan sát tình hình vậy mà cũng đụng phải khủng bố Hàn Quốc.

Cũng không phải là đất nước cho phép người dân tự do mua bán vũ khí, sao lại còn có kiểu khủng bố này nữa chứ? Mẹ kiếp!

Điều khiến LiHao bực bội hơn cả là hiện tại hắn không mang theo súng, áo chống đạn thì càng không mặc.

Phải đến chỗ an toàn hơn.

Lihao nhìn thấy lối ra phụ ở góc tường bên trái, cách hắn khoảng bảy, tám mét. Nhưng giữa đường là khoảng trống không có chỗ che chắn.

Đang tính toán đường chạy, cả người LiHao chợt bị một lực mạnh kéo đi.

Lực kéo quá bất ngờ khiến LiHao không kịp phản ứng, cơ thể lảo đảo bị lôi đi. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một tiếng súng nổ đã vang lên, mà lần này viên đạn bắn thẳng vào vị trí ẩn nấp vừa rồi của hắn.

LiHao không khỏi toát mồ hôi hột.

Khủng bố vậy mà có tới hai tên.

Tim vẫn còn đập thình thịch sau màn thoát chết vừa rồi, LiHao quay đầu muốn xem ân nhân cứu mạng mình là ai.

Yuto Ozeki?!!

Chính là kẻ vừa kéo hắn về, cứu hắn khỏi viên đạn chí mạng.

"Khủng bố có hai tên..."- Ozeki nói nhanh, một tay vẫn giữ chặt cánh tay Lihao, đẩy hắn sát hơn vào bức tường phía sau quầy bar- "...Một ở giữa quán, một đang áp sát từ lối ra chính."

Lihao liếc nhìn, thế nhưng hắn còn chưa kịp đưa ra cách hoá giải cho tình thế ngặt nghèo này, Ozeki đã đột ngột vòng tay qua người hắn mà ghì chặt, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể kéo hắn đổ nhào xuống sàn.

Tiếng súng nổ lại vang lên.

Thiếu gia của Hắc Long không thể ngừng thầm chửi thề.

Mẹ kiếp, khủng bố có tới ba thằng...

LiHao ngạt thở đến mức không phát ra được âm thanh từ cuống họng khi lưng đập mạnh xuống sàn.

Trên người hắn còn là toàn bộ thân hình nặng nề của Ozeki, đè ép khiến hắn tức ngực.

Mùi máu và thuốc súng nhanh chóng toả ra, LiHao cảm nhận được cơ thể đang đè trên người mình liên tục run lên.

Ozeki trúng đạn rồi.

Hot

Comments

Jeong Taeui

Jeong Taeui

Trúng thêm vài viên nx chắc _end_ luôn quá😇

2026-02-09

1

N.DjnhBac🤍

N.DjnhBac🤍

coi chừng ảnh bón mật ong cho anh đấy a ạ😭💔

2026-03-11

0

N.DjnhBac🤍

N.DjnhBac🤍

kiss ảnh cái là ảnh hết đau liền à

2026-03-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play