Việc Rắn Đen-07 đột ngột mất dấu khiến LiHao cũng phải thấy e ngại.
Gã đó là sát thủ tuyến một của bang, giờ đây lại biến mất không một dấu vết, chuyện này thực quá đỗi bất thường.
Lihao nhắm mắt lại, trong đầu lướt qua những suy đoán.
Đám Phượng Hoàng?
Phượng Hoàng bang là băng đảng đối thủ luôn rình rập cơ hội hất cẳng Hắc Long khỏi tuyến đường buôn lậu xuyên biên giới.
Hay là... bọn cớm?
Thật ra nếu rơi vào tay lũ cảnh sát, mọi chuyện chưa chắc đã tệ hơn việc rơi vào tay đám Phượng Hoàng. Thế nhưng Rắn Đen-07 là kẻ có thực lực thế nào? Lũ cảnh sát thông thường làm sao bắt được gã?
Trừ phi...
Lihao mở mắt ra, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Mẹ kiếp, tốt nhất không phải là lũ chó săn của FBI.
"Thiếu gia..."- Quản gia khẽ gõ cửa.
LiHao: "Vào đi."
Lão quản gia bước vào với vẻ mặt căng thẳng hơn bao giờ hết: "Thiếu gia, đã kiểm tra lại tất cả các kênh liên lạc dự phòng với Rắn Đen-07, đều không có tín hiệu. Thiết bị định vị ngầm ngắt tại khu vực cảng biển phía Đông, gần bến tàu tư nhân của tập đoàn Galaxy."
Galaxy.
Câu lạc bộ bóng đá chủ quản của Yuto Ozeki.
LiHao thở hắt ra một hơi khó chịu.
Con mẹ nó chứ, chỉ là muốn mạng của một thằng Nhật Bản, không ngờ lại vướng vào rắc rối này.
LiHao biết, hiện tại hắn không thể hành động bừa bãi. Một sát thủ đã mất tích, nếu cử thêm người đi, có khác nào tiếp tục ném xác sống vào miệng cọp mà không biết con cọp đó là ai?
Hắn cần biết chính xác Rắn Đen-07 đã gặp chuyện gì.
Quản gia khúm núm: "Thiếu gia... vậy bước tiếp theo...?"
Ánh mắt LiHao lướt qua góc phòng, nơi những đôi giày bóng đá đắt tiền bị vứt chỏng chơ chẳng khác nào rác rưởi.
Từ trận thua 4-0 ngày hôm đó trước Nhật Bản, với lòng tự tôn của một người Trung Quốc, LiHao đã thề sẽ không bao giờ chạm vào quả bóng nữa.
Không còn lịch tập dày đặc, không còn những trận đấu căng thẳng, cũng không còn những buổi họp đội nhàm chán hay những buổi tập huấn thể lực đến kiệt sức. LiHao cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn trước.
Hắn quyết định tận dụng khoảng thời gian này để làm một số chuyện.
Hắc Long bang có một mạng lưới kinh doanh ngầm rộng khắp châu Á, và Hàn Quốc là một trong những trung tâm then chốt. Từ buôn bán vũ khí nhẹ, rửa tiền, vận chuyển hàng cấm đến mua chuộc quan chức, Seoul là trái tim của nhiều hoạt động "đặc biệt" ấy.
LiHao: "Ta sẽ đến Seoul vào cuối tuần này, ông chuẩn bị đi."
...
Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon lúc 9 giờ tối. Trời Seoul đang mưa lâm thâm, những hạt nước nhỏ li ti bám vào cửa kính, biến ánh đèn thành phố phía dưới thành một bức tranh mờ ảo.
"Thiếu gia."- Một người đàn ông Hàn Quốc mặc vest đen, tóc cắt ngắn gọn gàng, cúi đầu chào LiHao.
Anh ta là Choi Minho, người đứng đầu chi nhánh Hắc Long tại Seoul.
"Chào mừng ngài đến Seoul."
Lihao chỉ gật đầu mà không nói lời nào, hắn bước thẳng vào xe.
Xa lộ dẫn vào nội thành vắng vẻ hơn so với tưởng tượng, có lẽ là bởi giờ cao điểm đã qua đi.
LiHao: "Tình hình thế nào?"
Choi khẽ giật mình, nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Dạ, mọi thứ vẫn suôn sẻ. Lô hàng từ Đông Nam Á đã về cảng an toàn, hiện đang được phân phối. Số tiền từ thương vụ với đối tác Nga cũng đã rửa xong, chuyển vào các tài khoản ở Thụy Sĩ và Quần đảo Cayman.
LiHao nhướng mày: "Lợi nhuận?"
Choi Minho: "Tăng 15% so với quý trước. Thị trường ở đây khát hàng hơn chúng ta tưởng."
Lihao hài lòng, hắn khẽ nhếch môi. Việc làm ăn ở Hàn Quốc khá dễ dàng, dù sao thì luật pháp ở đất nước này trên bề mặt thì nghiêm khắc, nhưng dưới đáy lại có những kẽ hở đủ rộng để một con thuyền lớn như Hắc Long luồn lách.
Mấy chuyện làm ăn này đương nhiên là dễ thở hơn so với quê nhà nhiều.
Phần lớn nguồn thu của Hắc Long đến từ ma tuý, thế nhưng LiHao lại chưa từng một lần thử qua thứ này.
Bởi hắn có một nguyên tắc vô cùng sắt đá.
Trong mắt LiHao, những thứ chất kích thích đó là thứ dùng để kiểm soát và làm bại hoại những kẻ không có ý chí. Hắn muốn kiểm soát thị trường, kiểm soát dòng tiền, chứ không phải bị chính thứ bột hoá học này kiểm soát.
Hắn kiếm tiền từ nó, xây dựng quyền lực từ nó, nhưng tuyệt đối không sa đọa vào nó.
Chỉ riêng chuyện này thôi, LiHao đã bỏ xa đám cậu ấm cô chiêu của Phượng Hoàng bang. Một lũ con nhà giàu thích phè phỡn, dùng chính hàng của mình buôn bán đến mức nghiện ngập, đầu óc mụ mị, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, sống buông thả lang chạ.
Xe dừng lại trước một tòa nhà văn phòng cao cấp ở quận Gangnam. Bên ngoài là một công ty xuất nhập khẩu hợp pháp.
Thế nhưng bên trong, từ tầng hầm thứ ba trở xuống, lại là những thứ không hợp pháp.
"Thiếu gia có muốn kiểm tra kho hàng không?"- Choi hỏi khi họ bước vào thang máy riêng.
"Không cần."- Lihao lạnh lùng từ chối.
"Gọi tất cả trưởng bộ phận đến gặp ta trong một tiếng nữa."
...
Quán bar Oblivion nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở Itaewon, ánh đèn neon xanh đỏ nhấp nháy lảo đảo trên tường gạch cũ. Đây vốn không phải chỗ xa xỉ, thế nhưng lại khá nổi tiếng đối với những du khách nước ngoài muốn khám phá.
Và dù bạn muốn "khám phá" theo hình thức nào, họ cũng phục vụ.
LiHao nguỵ trang thành một du khách bình thường, hắn chọn một góc khuất gần cuối quầy bar, nơi ánh sáng yếu nhất để quan sát tình hình hoạt động nơi đây.
Ngoại hình điển trai, đậm chất Alpha của LiHao đã thu hút sự chú ý của vài người. Trong đó có một kẻ quyết định đi tới tiếp cận hắn.
Kẻ này ăn mặc sành điệu, ngoại hình cũng khá đẹp. Cậu ta dáng dấp mảnh khảnh, da trắng mắt to, vừa nhìn đã biết là một nam Omega Hàn Quốc được nuông chiều.
"Đi một mình sao?"- Chất giọng Hàn ngọt ngào cất lên, còn cố tình hạ thấp xuống cho gợi cảm.
LiHao hiện tại không có tâm trạng cho mấy chuyện như thế này, hắn làm lơ cậu chàng đó, cứ thế mà quay mặt đi chỗ khác, giả vờ không hiểu tiếng Hàn.
Thấy LiHao như vậy, cậu chàng kia cũng tưởng rằng hắn không biết tiếng Hàn thật. Thế là cậu ta khẽ cười rồi chuyển sang tiếng Trung khá trôi chảy:
- Anh đẹp trai đi một mình à?
LiHao đảo mắt trắng.
Phiền thật...
Cậu chàng kia tiến tới, cố tình đong đưa dáng vẻ đẹp đẽ của mình trước mặt hắn:
- Người Trung Quốc đều không mấy thân thiện như vậy ư?
Lihao nhướng mày: "Nói như thể trước tôi, cậu cũng đã bị gã Trung Quốc nào đó từ chối ấy nhỉ?"
Thấy LiHao cuối cùng cũng đáp lời, cậu chàng cười khúc khích, cố ý tiến thêm một bước, mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cũng toả ra nhiều hơn:
- Đúng vậy, tôi rất đau lòng đấy.
Cậu ta bước sát vào, một tay nhẹ nhàng vòng qua cổ Lihao, đôi môi cố tình ghé sát vành tai đối phương mà nói nhỏ bằng chất giọng câu dẫn:
- Nên là... anh an ủi tôi nhé?
Hơi thở nóng bỏng phả bên tai cùng với mùi hương cam ngọt xộc thẳng vào mũi.
Mùi hương ấy khiến LiHao chợt nhớ tới bản thân đã từng đọc được mấy chuyện tình ái của gã người Nhật nào đó trong hồ sơ mà đám thuộc hạ gửi lên.
Ozeki có sở thích đặc biệt với Omega có mùi hương cam ngọt.
Ha! Điên thật chứ...
Lihao nheo mắt, tay hắn nắm lấy cổ tay đối phương mà nhấc nó ra khỏi người mình.
"Phải làm sao đây, tôi không thích người Hàn Quốc lắm."
Vẻ ngọt ngào tan biến, mặt cậu chàng kia lập tức trở nên khó coi. Rõ ràng là cậu ta khá bực tức khi phải nghe lời từ chối kiểu này.
Cậu ta rút tay về, cười khẽ một tiếng đầy mỉa mai: "Ha, ở trên đất nước tôi mà lại nói ra câu ấy thì có hơi bất nhã đấy."
Thấy không ăn được con mồi này, cậu ta liếc Lihao một cái đầy tức tối, sau đó ngúng nguẩy xoay người bỏ đi.
Lihao cười nhạt, hắn lại cầm lấy ly rượu. Nhưng chưa kịp đưa lên môi thì một giọng nói vang lên ngay sau lưng:
"Không thích người Hàn Quốc lắm?"
Lihao lập tức quay đầu.
Ha, mẹ kiếp, sự trùng hợp chết tiệt gì đây?
Yuto Ozeki đứng đó, cách hắn chưa đầy một bước chân:
"Vậy còn người Nhật Bản thì sao?"
Updated 30 Episodes
Comments
Chanh🍋
thì lại càng ghét hơn:)
2026-02-08
1
韓杜貞°• Yoojeong
anh đẹp,anh giàu chứ đâu có khờ
2026-02-06
1
韓杜貞°• Yoojeong
đỉnh ghê.Xuyên quốc gia luôn 🥰🥰
2026-02-06
1