"Cái gì?" Thanh Ngọc trợn mắt nhìn cô y tá. "Nhưng tôi là con gái ông ấy. Tôi chỉ muốn ở bên ba tôi thôi."
Cô y tá nở nụ cười nhạt, cố giữ thái độ nhã nhặn dù tình thế đang rất cấp bách.
"Chúng tôi cần không gian và sự tập trung tối đa để xử lý tình trạng của bệnh nhân. Xin chị vui lòng đợi bên ngoài."
"Nhưng—" giọng Thanh Ngọc run rẩy. "Ba tôi chỉ có một mình trong đó."
"Bác sĩ và đội ngũ y tế sẽ chăm sóc ông ấy chu đáo nhất có thể," cô y tá đáp, giọng dứt khoát nhưng nhẹ nhàng. "Chị hãy tin tưởng chúng tôi."
Cánh cửa từ từ khép lại.
"Ba!" Thanh Ngọc bất giác thét lên. Bàn tay nàng vươn ra, như muốn chạm lấy cha mình lần cuối. "Ba ơi, con ở đây! Ba đừng sợ!"
Nhưng cánh cửa vẫn đóng sập, chia cắt nàng khỏi người thân duy nhất trên đời. Tiếng cửa đóng vang lên rõ mồn một bên tai. Thanh Ngọc đứng chôn chân trước cửa phòng cấp cứu. Đôi mắt nàng nhìn trân trân vào dòng chữ trên cánh cửa, như thể những con chữ ấy có thể ban cho nàng một câu trả lời. Toàn thân run bần bật. Đôi chân mềm nhũn. Nàng đưa hai tay lên xoa mặt, cố nuốt ngược cơn khóc đang dâng nghẹn nơi cổ họng.
"Ya Allah..." nàng thì thầm. "Con cầu xin Người hãy cứu lấy ba con."
Phía sau cánh cửa ấy, bầu không khí chẳng hề yên ả hơn. Ông Trọng nằm bất động trên giường cấp cứu, khắp người gắn đầy thiết bị y tế. Máy đo nhịp tim kêu đều đều, nhưng nhịp điệu chập chờn bất ổn. Những con số trên màn hình nhảy lên xuống liên tục, khiến các bác sĩ và y tá cau mày căng thẳng.
"Huyết áp đang tụt," một y tá lên tiếng.
"Chuẩn bị thuốc trợ tim," bác sĩ ra lệnh, giọng dứt khoát. "Phải nhanh lên."
Một bác sĩ nam trung niên đứng bên thành giường ông Trọng. Đôi tay ông thoăn thoắt kiểm tra phản xạ đồng tử, huyết áp và mạch đập.
"Cơn nhồi máu cơ tim khá nặng," bác sĩ nói với ekip. "Có dấu hiệu tắc nghẽn nghiêm trọng."
"Bệnh nhân có tiền sử bệnh lý gì không, bác sĩ?" một y tá khác hỏi.
"Con gái bệnh nhân cho biết có tiền sử bệnh tim," bác sĩ đáp. "Ổn định tình trạng trước đã. Truyền thêm dịch đi."
Tiếng máy móc ngày càng rộn rã. Mấy y tá di chuyển nhanh nhẹn, người truyền dịch, người pha thuốc, người ghi chép từng biến đổi nhỏ nhất trên màn hình theo dõi. Gương mặt ông Trọng vẫn trắng bệch. Lồng ngực phập phồng không đều. Mồ hôi lạnh túa ra hai bên thái dương dù phòng lạnh ngắt bởi điều hòa.
"Phải tranh thủ từng giây," bác sĩ nhấn mạnh. "Thời gian quyết định tất cả."
Trong khi đó, bên ngoài phòng cấp cứu, Thanh Ngọc dần mất kiểm soát. Nàng đi đi lại lại dọc hành lang, bước chân vội vã, chẳng định hướng. Hai bàn tay bấu chặt vào nhau, thỉnh thoảng lại túm lấy vạt khăn trùm đầu. Cứ vài giây, nàng lại dừng sững trước cửa phòng cấp cứu, áp tai vào lắng nghe, mong ngóng tiếng ba mình. Nhưng chỉ có âm thanh mơ hồ của thiết bị y tế và tiếng bước chân y tá vọng ra.
"Ba ơi..." nàng lại thì thầm. "Ba cố lên nhé. Đừng bỏ con một mình trên đời này. Con chỉ có ba thôi, con chưa sẵn sàng để mất ba đâu."
Nàng lại đi đi lại lại rồi dừng bước nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Lau vội nước mắt rồi lại bước tiếp. Thời gian kéo dài lê thê. Mỗi giây dài tựa một phút. Mỗi phút nặng nề như một giờ. Thanh Ngọc ngồi xuống chiếc ghế sắt trước phòng cấp cứu. Chưa đầy một phút, nàng lại đứng bật dậy. Ngồi yên chỉ khiến đầu óc nàng thêm rối bời.
Nếu ba không tỉnh lại thì sao? Nếu đây là lần cuối cùng mình nghe thấy giọng ba? Nếu tất cả thực sự là lỗi của mình?
"Tại mình hết," Thanh Ngọc lẩm bẩm, hai tay ôm lấy mặt. "Tất cả là tại mình." Nước mắt vỡ òa không thể kìm nén. Đôi vai rung lên dữ dội. "Giá mà mình phát hiện sự phản bội của Tuấn Hưng sớm hơn, giá mà mình kịp nhận ra mọi chuyện... thì ba đâu phải chịu cảnh này."
Tâm trí nàng chợt quay ngược về khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ba tái nhợt trước lúc ngã quỵ. Ánh mắt ông đầy tổn thương và thất vọng. Cảm giác tội lỗi ập đến dồn dập. Thanh Ngọc lại đứng lên. Bước chân ngày càng gấp gáp, gần như chạy nhỏ dọc đoạn hành lang ngắn, khiến một y tá phải nhắc nhở.
"Chị ơi, chị ngồi xuống bình tĩnh lại nhé."
Nhưng Thanh Ngọc chỉ gật đầu qua loa, chẳng thực sự nghe. Đôi chân vẫn không ngừng bước. Tim đập loạn xạ trong lồng ngực.
Không lâu sau, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Thanh Ngọc đang bước đi bỗng khựng lại. Hơi thở nghẹn ngang. Mắt trợn tròn khi thấy một bác sĩ bước ra. Ông kéo khẩu trang xuống. Gương mặt nghiêm nghị, mệt mỏi, chẳng mang theo tin lành.
Thanh Ngọc lao đến.
"Bác sĩ... Bác sĩ!" giọng nàng run rẩy. "Ba tôi sao rồi ạ? Ba tôi không sao chứ?"
Bác sĩ nhìn nàng vài giây. Ánh mắt ấy khiến lồng ngực Thanh Ngọc càng thắt lại.
"Cô là người nhà của bác Lê Văn Trọng?" bác sĩ hỏi.
"Vâng ạ, tôi là con gái ông ấy," Thanh Ngọc đáp, khiến bác sĩ khẽ gật đầu.
"Tình trạng của ba cô hiện tại..." ông ngừng một nhịp, như đang cân nhắc từng chữ. "Vẫn rất nguy kịch."
Câu nói ấy khiến đôi chân Thanh Ngọc muốn khuỵu xuống.
"Nguy kịch...?" nàng lặp lại thều thào. "Bác sĩ nói vậy là sao ạ?"
Bác sĩ hít một hơi sâu.
"Ba cô bị nhồi máu cơ tim khá nặng. Tắc nghẽn nghiêm trọng, chúng tôi đang cố gắng ổn định tình trạng của ông ấy."
Cả thế giới của Thanh Ngọc như sụp đổ trong tích tắc. Hai chữ "khá nặng" vang vọng mãi trong đầu. Lặp đi lặp lại.
"Nặng..." môi nàng run lẩy bẩy. "Vậy... ba tôi—"
"Chúng tôi vẫn đang nỗ lực hết sức," bác sĩ nhanh chóng ngắt lời. "Nhưng cô cần chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống."
Câu nói ấy là đòn giáng cuối cùng khiến Thanh Ngọc hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt tuôn xối xả. Toàn thân run rẩy dữ dội. Nàng loạng choạng, suýt ngã nếu không kịp vịn vào bức tường bệnh viện.
"Ya Allah..." tiếng nấc vỡ ra. "Ba ơi..."
Bàn tay bịt chặt miệng, cố kìm tiếng khóc ngày càng lớn. Ngực đau nhói. Hơi thở ngắn dồn dập. Trước mặt nàng, bác sĩ đứng im với vẻ mặt trầm trọng, cố gắng dịu giọng.
"Chị cần giữ vững tinh thần, lúc này chúng ta chỉ có thể phó thác tất cả cho đấng tối cao. Nếu chị không có gì muốn hỏi thêm, tôi xin phép." Bác sĩ nói rồi quay bước, trở lại chăm sóc những bệnh nhân khác.
Cánh cửa phòng cấp cứu lại hé mở, tiếng kẽo kẹt nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng với Thanh Ngọc, âm thanh ấy tựa cánh cổng mở toang vào thực tại mà nàng sợ hãi nhất.
"Mời chị vào. Nhưng đừng ở lâu quá nhé," một y tá nói khẽ, hé cánh cửa và ra hiệu cho Thanh Ngọc bước vào.
Thanh Ngọc gật nhẹ. Bàn tay run run chạm vào tay nắm cửa. Thoáng chốc, nàng do dự. Đôi chân nặng trĩu, như có thứ gì níu giữ không cho bước thêm. Ngực tức nghẹn. Hơi thở ngắt quãng. Nàng sợ. Sợ phải đối diện với những gì đang chờ đợi sau cánh cửa kia.
Nhưng rồi, Thanh Ngọc vẫn bước vào.
Updated 106 Episodes
Comments