Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài
Cơn mưa vừa dứt, để lại mặt đường nhựa ướt nhèm và cái lạnh cắt thấu xương. Ngọn đèn hiên nhà Thanh Ngọc hắt ánh sáng vàng nhạt, soi rõ khoảng sân trước — nơi đêm nay trở thành nhân chứng cho khoảnh khắc đời một người sụp đổ.
Thanh Ngọc đứng đó, thở dốc, mắt đỏ hoe, hai bàn tay run rẩy cố kìm nén thứ gì đó sắp bùng nổ trong lồng ngực. Trước mặt cô là hai người cô tin tưởng nhất trên đời.
Tuấn Hưng — chồng sắp cưới của cô. Người đáng lẽ sẽ nắm tay cô đứng trước vị chủ hôn để thề nguyện. Và Thùy Linh — người bạn thân mà Thanh Ngọc xem như chị em ruột. Nhưng đêm nay, cả hai đứng cạnh nhau không phải để giúp cô chuẩn bị cho ngày vui, mà với tư cách hai kẻ phản bội — chỉ bằng một sai lầm duy nhất đã đạp đổ toàn bộ niềm tin cô dành cho họ.
Thùy Linh đứng sát Tuấn Hưng đến mức vai gần chạm nhau. Còn Tuấn Hưng thở dài nặng nề, liếc sang Thùy Linh đang cúi mặt ngượng ngùng, rồi quay lại nhìn Thanh Ngọc bằng vẻ mặt trơ trơ, không một chút hối hận.
Tầm nhìn của Thanh Ngọc nhòe dần vì nước mắt cô cố kìm không cho rơi.
"Giải thích đi."
Giọng cô nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng đủ để Tuấn Hưng ngẩng đầu lên.
"Giải thích ngay bây giờ, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì."
Lần này giọng Thanh Ngọc cứng rắn hơn, dù cổ họng cô rát bỏng như bị lửa thiêu.
Tuấn Hưng thở dài, kiểu của một người mệt mỏi vì phải đối phó với chuyện vặt vãnh. Không hề giống một gã đàn ông vừa bị bắt quả tang ngoại tình.
"Em thấy rồi còn gì? Tao đi với Thùy Linh, nghĩa là tao với Thùy Linh có quan hệ."
Hắn nói phẳng lặng, không lên không xuống.
Câu nói đó cắm sâu hơn bất kỳ lời chối cãi nào. Thanh Ngọc bật cười khẽ — tiếng cười đắng ngắt khiến ai nghe cũng phải rùng mình.
"Vậy là em không nhìn nhầm? Hai người đã lén lút sau lưng em thật."
Giọng cô run lên từng chữ.
Thùy Linh cúi đầu. Hai bàn tay cô ta vặn vẹo vào nhau. Vai rung lên — cô ta không ngờ Thanh Ngọc đã phát hiện.
"Ngọc ơi... T-tớ giải thích được mà. Tớ thề, chuyện này không phải như cậu nghĩ đâu."
Giọng Thùy Linh run rẩy.
"IM ĐI."
Thanh Ngọc quay phắt lại. Ánh mắt sắc lạnh. Nước mắt đọng ở khóe nhưng cô cắn răng không cho rơi.
"Mày đừng bao giờ gọi tên tao bằng cái miệng bẩn thỉu đó nữa."
Giọng cô nhẹ nhưng từng chữ đều như dao cứa.
"Mày không có quyền."
Thùy Linh nấc lên sau tiếng quát, nhưng Tuấn Hưng lại bước tới đứng chắn trước mặt cô ta — như thể sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ Thùy Linh khỏi cơn giận của Thanh Ngọc.
"Đừng quát cô ấy."
Hắn đáp lạnh tanh.
"Không phải lỗi Thùy Linh. Là tao. Tao chủ động rủ Thùy Linh."
"Ồ."
Thanh Ngọc gật đầu chậm rãi.
"Vậy bây giờ anh công khai thừa nhận quan hệ với Thùy Linh ngay trước mặt tôi luôn?"
Tuấn Hưng im lặng một thoáng, rồi gật nhẹ.
"Ừ."
Một chữ duy nhất. Đủ để thế giới của Thanh Ngọc vỡ vụn.
"Các người..."
Thanh Ngọc nuốt nước bọt.
"Các người đúng là quá đáng. Nhẫn tâm làm chuyện này với tôi. Tôi có lỗi gì với các người, HẢ?!"
Tuấn Hưng không trả lời ngay. Hắn liếc quanh — nhìn sang những ngôi nhà hàng xóm, nhìn đám người đang giả vờ bận rộn nhưng rõ ràng đang dỏng tai nghe. Mặt Thanh Ngọc nóng rát.
"Tôi là vợ sắp cưới của anh, Tuấn Hưng. Tôi đã ở bên anh từ khi anh chẳng có gì cho đến ngày anh thành bác sĩ. Tôi là người anh luôn tìm đến mỗi khi anh cần. Tôi là người—"
"Đủ rồi."
Tuấn Hưng cắt ngang. Giọng hắn khiến Thanh Ngọc tắt lịm.
"Tao có bao giờ bắt mày làm mấy thứ đó đâu. Mày tự nguyện thì mày chịu."
Câu nói như một cái tát giáng thẳng vào mặt cô.
"Vậy bây giờ lỗi là ở tôi?"
Thanh Ngọc hỏi, giọng gần như thì thào. Tuấn Hưng nhún vai.
"Tao chỉ nói thật."
Thanh Ngọc lắc đầu, cười nhạt, tay vuốt mặt.
"Thật? Thật kiểu nào, Tuấn Hưng? Thật vì anh thừa nhận ngoại tình, hay thật vì anh ngại phải thừa nhận mọi thứ tôi đã làm để đưa anh đến vị trí hôm nay?"
Tuấn Hưng nhìn thẳng vào mắt cô. Không chút do dự, hắn thừa nhận chuyện ngoại tình với Thùy Linh trước mặt tất cả mọi người.
"Cái thứ hai."
Im lặng phủ xuống. Thanh Ngọc thấy đầu gối mình nhũn ra. Nhưng cô chọn đứng vững. Cô từ chối gục ngã trước mặt Tuấn Hưng và Thùy Linh.
"Tại sao?"
Cuối cùng cô cũng hỏi.
"Tại sao các người nỡ làm vậy với tôi?"
Tuấn Hưng thở dài, rõ ràng là đã nóng lòng muốn trút hết những gì chất chứa bấy lâu.
"Vì tao không yêu mày, Thanh Ngọc."
Câu đó tuôn ra khỏi miệng hắn không một chút đắn đo, không một chút thương cảm. Như con dao xoáy sâu thêm vào vết thương đang rỉ máu. Thanh Ngọc trân trân nhìn hắn bằng đôi mắt vô hồn. Cô không thể tin rằng người đàn ông cô luôn nghĩ là yêu mình, hóa ra chưa từng yêu cô.
"Cái gì?"
"Tao chưa bao giờ yêu mày, Thanh Ngọc."
Hắn nhắc lại.
"Tao đồng ý cưới mày chỉ vì bố mẹ tao bảo tao cưới. Họ thích mày, thích gia đình mày. Còn tao chỉ nghe theo họ thôi."
Nước mắt Thanh Ngọc cuối cùng cũng rơi — sau khi nghe lời thú nhận tàn nhẫn từ miệng Tuấn Hưng.
"Vậy trong mắt anh, tôi là cái gì, Tuấn Hưng?"
Giọng cô vỡ ra.
"Con rối? Đồ trang trí?"
"Ừ, cứ hiểu vậy đi."
Tuấn Hưng đáp nhẹ tênh, khiến Thùy Linh giật mình.
"Tuấn Hưng—"
"Thùy Linh đừng cản tao nói cho con này biết sự thật. Tao mệt giả vờ lắm rồi. Mày biết không Thanh Ngọc, từ khi ở bên Thùy Linh, tao mới thấy mình thực sự sống."
Câu nói ấy nghiền nát những mảnh vụn cuối cùng trong lòng Thanh Ngọc. Cô quay sang Thùy Linh. Ánh mắt ngập tràn tổn thương.
"Mày có biết không Thùy Linh, tao luôn kể hết mọi thứ cho mày. Chuyện tao với Tuấn Hưng, nỗi sợ của tao, kể cả kế hoạch đám cưới. Mày biết tao thương mày, coi mày như chị em ruột. Nhưng mày trả ơn tao bằng cách nào? Mày đáp lại tất cả tình thương và niềm tin tao dành cho mày bằng cách cặp bồ với chồng sắp cưới của tao."
Giọng cô nghẹn lại ở từng chữ.
Thùy Linh khóc nức nở.
"Tớ yêu anh ấy, Ngọc ơi... Tớ không cố tình giành Tuấn Hưng từ cậu. Tớ đã cố tránh xa, nhưng tớ không làm được."
Mấy người hàng xóm bắt đầu xì xào to hơn. Tên Thanh Ngọc vang lên giữa đám đông. Tuấn Hưng xoa mặt, rồi cố tình cao giọng.
"Thôi đủ rồi. Tao nghĩ không còn gì để giữ nữa."
Tim Thanh Ngọc đập thình thịch.
"Anh nói gì?"
Thanh Ngọc hỏi, và Tuấn Hưng nhìn cô không chút do dự.
"Hủy đám cưới đi."
Câu nói vang trong không khí đêm. Vài người hàng xóm hít hơi giật mình. Còn Thanh Ngọc thấy chân mình khuỵu xuống khi Tuấn Hưng đơn phương tuyên bố hủy hôn.
"Anh... anh nói cái gì vậy Tuấn Hưng?"
Giọng cô lắp bắp.
"Tao nói hủy đám cưới."
Hắn nhắc lại.
"Tao không cưới người mà tao không yêu."
Câu nói vẫn còn lơ lửng trong bóng đêm thì tiếng cửa nhà Thanh Ngọc bật mở. Không quá lớn, nhưng đủ để cô quay đầu lại.
Updated 106 Episodes
Comments
lồn
😇
2026-06-10
0