Sau khi bác sĩ ra về,Lâm Khải Phong đến bên giừơng ngồi cạnh Tống Ngọc Đình,anh nhìn cô gái đang nằm bất động trên giừơng lòng anh vô cùng chua xót,cô gái này làm anh muốn chăm sóc,làm anh không muốn rời cô giây phút nào,anh phải làm sao giữ cô bên cạnh bây giờ,lấy lý do gì đây....
" Lý do gì đây"
Lâm Khải Phong nói thầm
Anh lại nghĩ tiếp: Nếu tỏ tình thì quá đường đột,cô ấy vừa trãi qua một điều khủng khiếp chắc chắn không đồng ý,yêu từ cái nhìn đầu tiên kiểu này cô ấy không tin sẽ nói mình bị điên,sao yêu một cô gái lại khó hơn làm tổng giám đốc nhiều vậy...haiza..anh thở dài...Bổng có tiếng chuông điện thoại...
Reng reng reng, anh sợ làm cô tĩnh giấc nên mở cửa ra ngoài nghe
" Alo,Hàn Minh tìm tôi làm gì"
" Sao cậu không về nhà,Châu Nhi ngày nào cũng đợi cậu"
Hàn Minh lo lắng cho Châu Nhi của anh nhưng không biết phải làm gì
" Tôi bận rồi,cậu tự lo đi,cúp máy đây"
Lâm Khải Phong bây giờ làm gì có tâm trạng với Châu Nhã Nhi
Hàn Minh hậm hực,đành lấy hết can đảm bước qua Lâm gia nhấn chuông cửa,Châu Nhã Nhi đang ở xích đu bước ra mở cửa
" Hàn Minh sao cậu đến đây,cậu không đi xe sao"
Châu Nhã Nhi vẫn chưa biết Hàn Minh về ở biệt thự đối diện.
" Tôi qua tìm Khải Phong,tôi mới dọn về ở biệt thự đối diện"
Hàn Minh đang nói dối,anh thừa biết Khải Phong không có ở nhà.
" Vậy chúng ta là hàng xóm rồi,cậu vào nhà đi anh Khải Phong chưa có về"
Châu Nhã Nhi thật ngây thơ không hề biết người trước mặt đã yêu thầm mình ngần ấy năm,còn người cô ngày đêm mong nhớ chẳng bao giờ để ý đến mình.
" Khải Phong về trễ vậy sao"
Hàn Minh muốn thử xem Nhã Nhi trả lời thế nào,chắc sẽ chọn cách nói dối.
" Chắc anh ấy có nhiều việc,cậu tìm anh ấy có chuyện gì sao"
Đúng như Hàn Minh nghĩ Nhã Nhi sẽ nói dối,cô tự gạt người gạt mình,cô biết Khải Phong cố ý không về.
" Không có,chỉ qua thăm hai cậu báo tin mình đã chuyển nhà đến đây,thôi mình còn có việc mình về trước,cậu rãnh qua nhà mình chơi"
Hàn Minh đứng dậy ra về.
" Được rồi,để mình tiễn cậu"
Châu Nhã Nhi theo sau mở cổng tiễn Hàn Minh về.Hai người tạm biệt nhau,xoay lưng lại hai người đi hai hướng hai nỗi buồn khác nhau.
Lâm Khải Phong sau khi tắt điện thoại anh tự ra ngoài mua cháo cho Tống Ngọc Đình,sợ cô tĩnh lại sẽ đói,anh mua nhanh rồi về,mở cửa vào phòng,Ngọc Đình nghe tiếng động mở mắt ra.
Tống Ngọc Đình nhớ lại lúc cô định nhảy xuống cầu có người cứu mình.
" Em tĩnh rồi sao"
Lâm Khải Phong nhẹ nhàng hỏi
" Sao lại cứu tôi,bây giờ tôi chết sẽ tốt cho tôi hơn"
Ngọc Đình vừa nói vừa khóc.
" Tôi không muốn em chết"
" Tại sao,tôi và anh không quen biết"
" Em không cần biết điều đó,mạng sống của em là do tôi cứu về,sau này sẽ do tôi quyết định"
Lâm Khải Phong lời nói chắc nịch đầy sức thuyết phục.Tống Ngọc Đình trong lòng tuyệt vọng với những chuyện vừa xảy ra với cô,cô không đủ sức đôi co với anh.
" Để tôi đút cháo cho em ăn"
Lâm Khải Phong nhiệt tình hơn mức bình thường.
" Tôi tự ăn được"
Tống Ngọc Đình ngại ngùng từ chối.
" Không được có ý kiến"
Nói rồi Lâm Khải Phong thổi cháo đưa đến miệng cho Ngọc Đình,thấy Ngọc Đình có ý không muốn ăn,anh nhướng mày khó chịu,Ngọc Đình không hiểu sao nhìn anh lòng cô ấm áp lại ngoan ngoãn nghe lời,mở miệng ra ăn muỗng cháo anh đút.
Trợ lý Đinh mang thuốc vào,đầu ốc choáng váng,anh đang thấy cái gì đây Lâm tổng của anh đang tự tay đút cháo cho cô gái kia ăn,không thể tin được.Lâm tổng của anh quyết liệt cự tuyệt Châu tiểu thư mà lại ở đây ân cần chăm sóc cô gái tên Tống Ngọc Đình,kết luận cho thấy chỉ có thể là yêu.
Trợ lý Đinh ngừng suy nghĩ:
" Lâm tổng đây là thuốc của Tống tiểu thư"
Nghe trợ lý Đinh gọi đúng họ của mình,Ngọc Đình suy nghĩ: Anh ta biết mình sao,sao mình không biết anh ta.
" Cậu để đó đi,mọi chuyện thế nào rồi"
Lâm Khải Phong hỏi về chuyện ba mẹ của Tống Ngọc Đình
" Đã lo liệu ổn thõa thưa Lâm tổng"
" Được rồi,không còn gì cậu ra ngoài đi"
Trợ lý đã ra ngoài,Tống Ngọc Đình liền hỏi Lâm Khải Phong
" Anh là ai,sao anh biết tôi"
" Lâm Khải Phong là tên của tôi,còn việc sao tôi biết em rất đơn giản tôi muốn thì tôi sẽ biết"
Lâm Khải Phong bá đạo trả lời cô,Ngọc Đình có vẻ không hài lòng nhưng thôi không hỏi nữa,có hỏi anh ta cũng không trả lời cho mình biết.
" Em nên nhớ một điều,tôi sẽ không làm hại em,thuốc của em đây uống rồi ngủ một giấc thật ngon sáng tôi đưa em đến nơi này"
Ngọc Đình gật đầu uống thuốc rồi cô nằm xuống ngủ.
Khải Phong nằm ngủ ở sô pha,đến nữa đêm Ngọc Đình gặp ác mộng,cô khóc gọi mẹ gọi ba của mình,nghe tiếng của Ngọc Đình,Khải Phong giật mình tiến đến gần cô,anh nắm chặt tay cô
" Đình Đình không sao đã có anh rồi,anh sẽ bảo vệ em"
Khải Phong định đi tắt đèn mà lúc nảy anh vừa mở,Ngọc Đình xiết chặt tay anh
" Làm ơn đừng đi,đừng rời bỏ..."
Lâm Khải Phong đau lòng,chắt cô ấy có quá nhiều mất mát.
" Ngoan,anh tắt đèn xong sẽ đến,anh hứa không bỏ rơi em"
Như vậy Ngọc Đình mới chịu nới lỏng tay cho anh đi.
Lâm Khải Phong nhanh chống tắt đèn,nằm lên giừơng cạnh Ngọc Đình ôm cô vào lòng chuyền hơi ấm cho cô.Lâm Khải Phong hôn lên chán Ngọc Đình rồi ngủ cùng cô trên giừơng.
Updated 23 Episodes
Comments
Ngoc Vo
....
2022-03-10
3
Tuyet Dung Chau
tình tiếc quá lẹ
2022-02-20
0
❤garnet🙌👌💋💋💋
Tui thứ 3 nè, truyện viết rất tốt cố gắng bổ sung thêm ý tưởng nha
2020-11-01
3