Trợ lý Đinh nhanh chống có mặt ở phòng làm việc của Lâm Khải Phong.
" Sếp,tôi đã có mặt "
" Tiễn Lan tiểu thư về,hợp đồng không cần ký nữa,tìm người đại diện thay thế chỗ của Lan tiểu thư"
Giọng nói không có chút do dự,lạnh như băng của Khải Phong làm Đinh Phi rùng mình.
" Dạ rõ thưa sếp"
Sau khi cung kính cúi đầu đáp lời Khải Phong, trợ lý Đinh quay sang nói với Lan Chi.
" Lan tiểu thư xin mời"
Lan Chi hậm hực,trước khi đi nhìn vào Khải Phong và Ngọc Đình nói:
" Cô chờ đó tôi không thua đâu"
" Còn anh nữa,em sẽ cho anh hối hận vì ngày hôm nay"
Lan Chi bỏ đi trong cơn tức giận,Đinh Phi theo sau trong lòng hả dạ vô cùng,trước đây làm việc với cô Lan tiểu thư ngông cuồng này trợ lý Đinh quá là đau đầu,bây giờ thì được Lâm tổng của anh giải thoát cho anh rồi,theo như quan sát thì Đinh Phi đoán được là vì Ngọc Đình mà sếp Phong mới thẳng tay với Lan Chi như vậy.Đinh Phi thầm cảm ơn Ngọc Đình,ơn giời đã ban Ngọc Đình xuống đây giúp nhân viên tập đoàn Lâm Thị thấy được một Lâm tổng ôn nhu.
Bên trong căn phòng làm việc của Lâm Khải Phong,anh đặt Ngọc Đình ngồi trên đùi mình một tay ôm eo nhỏ của cô,tay còn lại xoa đầu cô nói với giọng dịu dàng cưng chiều, không còn vẻ lạnh lùng như nói chuyện với Lan Chi lúc nảy.
" Sau lại bỏ đi,sao lại không phản kháng"
" Em lấy tư cách gì mà phả kháng"
Ngọc Đình ủy khuất nói,song song đó là nước mắt lăn dài trên má.
Ngọc Đình nghĩ cô chỉ là Tình Nhân không hơn không kém,cô lấy tư cách gì mà giận chứ.
Khải Phong lau giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô gái ngốc đang trong lòng mình.
" Ngốc quá,em không có tư cách thì còn ai nữa"
Ngọc Đình lại nói tiếp:
" Nhưng em chỉ là Tình Nhân của anh,giống như cô gái vừa nảy đã nói "
Khải Phong nghe Ngọc Đình nói mà xót xa,anh nghĩ phải giải tỏa khuất mắt trong lòng Ngọc Đình thôi,nếu không cô gái nhỏ này buồn thì anh cũng chẳng vui.
" Em có thấy tình nhân nào mà được như em không,anh sáng nào cũng đi làm trễ,chiều lại về nhà rất đúng giờ,thời gian rãnh đều giành hết cho em,anh căn bản là đang hẹn hò với em rồi còn gì,như vậy còn không nhận ra Anh Yêu Em nữa sao đồ ngốc"
Từng lời Khải Phong nói ra làm tim Ngọc Đình xao xuyến,những lời anh nói không sai,cô đúng là ngốc mới giữ cái suy nghĩ anh không yêu cô,anh chỉ là đang đối tốt với tình nhân.
Ngọc Đình chợt nhận ra trong lời nói của Khải Phong có câu "Anh Yêu Em" có phải anh đang tỏ tình với cô,Ngọc Đình vui sướng bất giác đưa hai tay lên câu cổ Khải Phong nói:
" Có thật anh yêu em"
Ngọc Đình biết anh nói thật nhưng muốn xác định lại,muốn nghe anh nói lại một lần nữa.
" Anh yêu em,anh yêu em,em đã tin chưa,hay để anh bế em đi một vòng công ty thông báo luôn Tống Ngọc Đình là người Lâm Khải Phong yêu nhất"
Khải Phong thừa biết Ngọc Đình da mặt hết sức mỏng nên cố tình ghẹo cô.
" Em tin,anh không cần bá đạo vậy đâu"
Ngọc Đình đánh yêu vào vai Khải Phong nói.
Khải Phong dùng tay xoa đầu Ngọc Đình khi nảy sờ lên má của cô,thấp đầu xuống môi chạm môi cô,hành động bất ngờ của Khải Phong làm Ngọc Đình có chút không quen.
Ngọc Đình ngại ngùng đẩy Khải Phong ra,Khải Phong nào chịu buông dễ thế được, anh đã đưa tay ra sau gáy trụ giữ cô lại,còn cánh tay ôm eo cũng ôm chặt hơn.
" Để yên anh hôn"
Lời nói như ra lệnh của Khải Phong khiến Ngọc Đình cảm thấy lòng mình nóng hơn lúc bị sốt.
Từ lúc về biệt thự cùng Khải Phong đây là lần đầu hai người hôn nhau,còn hôn môi,tim Ngọc Đình cứ đập liên hồi,đây là nụ hôn đầu của cô,cô cứ để yên theo lời anh nói,mặc cho anh hôn.
Khải Phong cũng vậy cô là người đầu tiên anh yêu,đầu tiên anh hôn,nhưng Khải Phong thực hiện nụ hôn đầu giữa hai người rất tốt.
Khải Phong hôn môi Ngọc Đình,còn tham lam chiếm tiện nghi trong khoang miệng của cô,đưa lưỡi càng quét mọi gốc cạnh trong khoang miệng,khi hai dòng nước hòa quyện vào nhau,anh một lần nữa tham lam hút hết mật ngọt trong miệng nhỏ đáng yêu này.
Mặc dù lòng rạo rực ngọn lửa dục vọng,nhưng Khải Phong cố kiềm nén ngọn lửa ấy lại,chỉ dừng lại ở nụ hôn đầu có chút hơi lâu này.Khải Phong không muốn Ngọc Đình nghĩ nhiều,nên tạo thêm lòng tin cho cô gái nhỏ của anh.
Khải Phong kết thúc nụ hôn bằng một câu:
" Cảm giác thật tuyệt"
" Anh lưu manh"
Ngọc Đình xấu hổ đưa tay che mặt mình lại nói.
Khải Phong cười dịu dàng,tay anh lấy tay cô ra khỏi mặt nói:
" Anh còn có thể lưu manh hơn,em muốn thử không"
Ngọc Đình chẳng hiểu Khải Phong ám chỉ điều gì,cô nghĩ chắc không hay lắm cứ không muốn sẽ tốt hơn.
" Em không muốn thử gì hết,em về nhà đây"
Ngọc Đình định đứnh lên nhưng Khải Phong không cho,anh nói:
" Anh có cho em về sao"
" Vậy em ở đây làm gì"
Ngọc Đình ngây ngô hỏi anh.
" Làm người mẫu của anh,cho anh ngắm là được "
Khải Phong lời nói nhẹ như không khí.
" Đúng là..."
Ý Ngọc Đình nói đúng là lưu manh nhưng cô sợ anh lại nói giống khi nảy nên không nói tiếp.
" Em muốn nói đúng là lưu manh"
Ngọc Đình đành gật đầu ý nói Khải Phong nói không sai.
Khải Phong nhận được cái gật đầu từ Ngọc Đình lại nói:
" Lưu manh cũng chỉ với mình em"
Ngọc Đình bỉu môi nhìn Khải Phong.
" Có đói không"
Khải Phong ôn nhu hỏi Ngọc Đình.
" Cũng có một chút"
Ngọc Đình dịu dàng đáp lại.
Khải Phong bế Ngọc Đình đặt xuống sô pha,còn anh thì đi đến tủ lạnh mở ra, cầm chiếc bánh kem dâu đi đến ngồi cạnh Ngọc Đình đưa cho cô.
" Bánh kem dâu"
" Sao anh biết em thích món này"
Ngọc Đình phấn khích cầm chiếc bánh trên tay nói.
" Em thích thì tốt,anh làm việc xong sẽ về cùng em,ngoan mau ăn đi"
Nói xong Khải Phong hôn lên trán Ngọc Đình mới đi đến bàn ngồi xuống làm việc.
Ngọc Đình ngoan ngoãn ngồi thưởng thức chiếc bánh kem dâu có hình trái tim thật đẹp này.
Chiếc bánh này là do Khải Phong dựa vào thông tin Tiểu Tuyết tìm được từ Ngọc Đình, Khải Phong ra lệnh cho Tiểu Tuyết tìm hiểu về sở thích của Ngọc Đình rồi ghi chép lại cho anh biết,đương nhiên người thực hiện sẽ là anh.
Lúc nảy vì Ngọc Đình ngủ quên,Khải Phong lo Ngọc Đình thức dậy sẽ đói nên kêu trợ lý Đinh đi mua để sẵn chờ cô thức thôi.
( Mong các bạn ủng hộ truyện của mình,xin chân thành cảm ơn nhiều ạ).
Updated 23 Episodes
Comments
Hanh Nguyen
hay quá . ngắn gọn hấp dẫn haaaaa sẽ ủng hộ pạn.
2022-06-19
1
Niêm Niêm
hay
2022-04-01
0
Ngoc Vo
hay
2022-03-10
0