Sẽ không nuốt lời

Ngọc Đình nghe được tiếng nước chảy trong nhà tắm vang lên bên tai,Ngọc Đình từ từ mở mắt ra,hai tay dụi vào mắt cho tỉnh táo hơn,cô nhìn đồng hồ bên tủ đầu giừơng đã gần 7 giờ tối rồi,cô đã ngủ thật lâu.

Ngọc Đình bật dậy nhưng chưa có ý định rời khỏi giừơng.

Ngọc Đình ôm con gấu bông của mình lười biến nằm vật dựa trên giừơng.

Khải Phong đã tắm xong,anh nhìn thấy cô trên giừơng quá đáng yêu,bước đến gần cô nói:

" Em không khỏe sao"

" Em không bị gì cả"

Ngọc Đình ngẫng đầu nhìn anh trả lời.

Khải Phong ngồi lên giừơng xoa xoa đầu Ngọc Đình:

" Có đói bụng không "

" Có ạ"

Hình như nghe được điều này Ngọc Đình bắt lại được nhịp sống,không còn bộ dạng lười biến khi nảy nữa.

" Mau đi rửa mặt xuống nhà ăn tối cùng anh"

Khải Phong ôn nhu lấy con gấu bông trong tay Ngọc Đình ra nói.

Ngọc Đình từ từ rời khỏi giừơng đi vào vệ sinh cá nhân,Khải Phong nhìn con gấu bông vẻ mặt đắc ý thỏ thẻ:Nhất định hôm nay em phải là của anh Đình nhi.

Một lúc sau Ngọc Đình bước ra nhìn Khải Phong ngây ngô,rồi cùng anh xuống nhà ăn tối.

Chỉ mới đi được đến cửa,Ngọc Đình thấy Khải Phong không có ý định mở cửa,cô liền đưa tay lên định mở cánh cửa ra thì Khải Phong đã nhanh tay nắm tay cô lại,áp sát cô vào tường,tay còn lại chế trụ trên tường,một tư thế vô cùng bất lợi cho cô.

Ngọc Đình thầm nghĩ:Sao hôm nay trong anh ấy lạ quá.

Ngọc Đình nói:

" Anh sao vậy,hôm nay anh lạ quá "

" Anh lạ sao anh không biết ta"

Chỉ là lời nói ngụy biện,rõ ràng là anh biết rất rõ anh muốn gì:Anh là muốn cô.

Ngọc Đình đang trong tư thế quá bế tắc rồi,không có đường chạy cũng chẵn có đường lui,đành chọn lý do gỡ rối:

" Anh định không cho em ăn à"

" Tất nhiên là có,nhưng trước khi ăn làm nhiệm vụ trước "

Khải Phong vẻ mặt đầy ẩn ý.

Ngọc Đình hiểu anh muốn cô làm gì, Ngọc Đình nhón chân lên hôn vào môi Khải Phong nụ hôn nhẹ,nhưng đáng tiếc cho tiểu bạch thỏ bấy nhiêu chưa đủ với một con sói.

Khải Phong ép Ngọc Đình vào sát tường,thấp đầu xuống môi áp môi cô,anh cố gắng dùng lưỡi luồn lách để vượt qua phòng tuyến bên ngoài,nhưng có vẻ anh cưng chiều Ngọc Đình quá không dạy dỗ cô,nên kiến thức hôn môi của cô tệ quá,hay là cô cố tình không chịu phối hợp.

Khải Phong tấn công thất bại liền dở trò:

" Em không yêu anh sao"

" Em yêu anh,nhưng anh không yêu em,anh không quan tâm em,anh bắt nạt em,anh không cho em ăn "

Một tràng dài toàn lời trách móc,Khải Phong thật sự thua cô rồi,nhưng không được dễ dàng đầu hàng trước cô:

"Anh xin lỗi,anh sai rồi,có phải cho em ăn xong thì anh có thể làm điều anh muốn không"

Ngọc Đình ngây thơ thãn nhiên đáp lời anh ngay:

" Có thể"

" Là em đã hứa,không được nuốt lời"

Khải Phong chơi trò thả con tép bắt con tôm.

" Sẽ không nuốt lời "

Ngọc Đình đâu biết chính cô đã tự đào hố cho mình rồi.

Khải Phong rất hài lòng,vui vẻ ôm eo Ngọc Đình xuống nhà ăn tối.

Khi hai người ngồi vào bàn ăn Khải Phong bảo người hầu mang rượu vang đỏ đến.

Ngọc Đình thắc mắc vì sao hôm nay anh lại muốn uống rượu,anh chỉ trả lời qua lo,uống cho ấm lòng thôi.

Ngọc Đình cũng không nghĩ nhiều,nhìn anh không giống người có tâm sự,chắc là uống vì vui thôi.

Sau khi bữa ăn của hai người kết thúc,cả hai ra sofa ở phòng khách ngồi ăn trái cây.

Lát sau Đinh Phi từ ngoài bước vào lễ phép chào:

" Chào sếp,chào tiểu thư"

" Chắc cậu đến đây là có việc riêng nhỉ"

Khải Phong tinh ý đoán ngay ý đồ của Đinh Phi.

Đinh Phi gãi đầu nhìn Khải Phong và Ngọc Đình khó lòng trả lời được.

Ngọc Đình cũng đoán ra được,cô chỉ Đinh Phi kia là phòng của Tiểu Tuyết.

Tiểu Tuyết có phòng riêng,Tiểu Tuyết chỉ chịu trách nhiệm dọn phòng ngủ của cô và anh,thêm việc chăm sóc Ngọc Đình,chỉ làm những việc Ngọc Đình cần,ngoài ra không phải làm gì nữa.

Đinh Phi liền nói:

" Cảm ơn tiểu thư "

Gật đầu cảm ơn Ngọc Đình xong,Đinh Phi trên tay cầm chiếc hộp màu hồng xinh xắn hướng thẳng về phòng Tiểu Tuyết mà đi.

Bên ngoài bắt đầu mưa,dạo này thời tiết thay đổi thường xuyên có mưa.

Phòng khách chỉ còn lại hai người,Ngọc Đình đang gối đầu mình nằm trên đùi của Khải Phong.

Khải Phong lúc này nhìn mặt Ngọc Đình ửng đỏ vì ly rượu vang lúc nảy mà vô cùng hào hứng.

Anh cúi xuống hôn lên trán cô thỏ thẻ vừa đủ hai người nghe:

" Em nhớ lúc nảy đã hứa gì không "

" Em nhớ "

Ngọc Đình thật thà trả lời,cô đâu biết mình đã rơi vào cái bẫy của nam nhân trước mặt mình.

Khải Phong hài lòng bế Ngọc Đình lên nói:

" Nhớ thì phải thực hành,để lâu em sẽ quên"

Khải Phong cứ thế bế Ngọc Đình đi một mạch lên phòng,đặt Ngọc Đình xuống giừơng,Khải Phong quay trở ra đóng cửa lại.

Đóng cửa xong Khải Phong quay lại giừơng nơi có tiểu bạch thỏ của anh đang chờ,vừa bước đến đầu giừơng Khải Phong đã mở đèn ngủ tắt đèn lớn.

Ngọc Đình thầm nghĩ sao hôm nay anh lạ thật,anh muốn ngủ sớm vậy sao,bình thường có hôn anh cũng đâu cần tắt đèn.

....................................

Mong các bạn sẽ ủng hộ mình.

Cảm ơn nhiều ạ.

Hot

Comments

Ngọc Trang

Ngọc Trang

công nhận ngọc đình nhà ta ngây thơ thật sắp bị làm thịt mà còn không biết 🤣🤣

2023-08-27

1

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Thỏ gặp Sói kiểu đúng trời sinh một cặp 😄

2023-05-22

0

Thảo Trần

Thảo Trần

.

2022-03-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play