Diệp Hạ Lam lúc này mới biết Thịnh Khải Luân là muốn nhốt mình ở lại Tiệp Tương Trang liền chạy đến cửa nhấn mật mã mở cửa nhưng không được cô quay lại nhìn Thịnh Khải Luân rồi hỏi: “Mọi thứ trong nhà đều không thay đổi vậy tại sao mật khẩu cửa nhà lại không mở được chứ??”.
Thịnh Khải Luân mỉm cười nhàn nhã rồi nói: “Bởi vì anh đã đổi lại mật khẩu lâu rồi".
Thấy vẻ mặt hoang mang khó chịu của Diệp Hạ Lam Thịnh Khải Luân lại cảm thấy rất thỏa mãn liền nói: “Không cho anh đưa em về thì cứ ngủ lại với anh đêm nay đi là được rồi, anh cũng không muốn ép buộc em thấy anh tốt chưa?!”.
Diệp Hạ Lam nổi khùng lên bảo: “Tốt cái đầu nhà anh đó, sao lúc nào anh cũng thích làm theo ý của mình hết vậy?? Có bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của người khác chưa?”.
Thịnh Khải Luân gật đầu: “Rồi, anh đã hỏi qua ý kiến của em rồi mà nhưng em không chịu để anh đưa em về thì tức là muốn ở lại đây”.
Diệp Hạ Lam cũng đành bó tay với Thịnh Khải Luân nên ngồi bệch xuống ngay cửa rồi nói: “Tôi sẽ ngồi chờ ở đây cho đến lúc anh chịu mở cửa để tôi về nhà”.
Thịnh Khải Luân gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Ừ miễn sao em ở lại đây thì dù là đứng, ngồi, nằm, quỳ gì thì cũng tùy em quyết định hết ”.
Thịnh Khải Luân nhìn dáng vẻ giận hờn của Diệp Hạ Lam mà cười khổ, năm năm trước anh bảo cô đi hướng Đông thì chắc chắn cô không dám đi hướng Tây, vậy mà bây giờ anh nói một câu cô cãi lại một câu, đúng thật là đau đầu mà cũng tại anh có lỗi trước nên đành chịu trừng phạt thôi.
Thịnh Khải Tề về nhà người nồng nặc mùi rượu , ba mẹ của anh lo lắng đỡ anh về phòng, mẹ của Thịnh Khải Tề lấy nước nóng lau mặt cho anh rồi hỏi: “Khải Tề làm sao con lại uống nhiều tới như vậy rõ ràng là con rời tiệc từ sớm cơ mà”.
Thịnh Khải Tề say nhưng tâm lại rất tỉnh anh cười nhạt rồi nói: “Không có gì đâu mẹ đừng lo, lúc nãy con gặp mấy người bạn cũ nên đi uống vài ly xã giao thôi…cũng trễ rồi mẹ về phòng nghỉ đi con tự lo được mà”.
Thịnh Khải Đông lắc đầu bỏ đi ra ngoài trước, Lý Huệ Nhi đắp chăn lại Thịnh Khải Tề rồi mới đi về phòng của mình.
Thịnh Khải Đông thở dài nói với Lý Huệ Nhi: “Chúng ta chỉ có một đứa con này vậy mà nó lại không thích kinh doanh suốt ngày mơ mộng làm họa sĩ… đúng là thất bại mà, phải chi nó được một phần của Khải Luân thôi thì tốt biết mấy”.
Lý Huệ Nhi liền cau mày khó chịu: “Ông đừng nói như vậy Khải Tề từ nhỏ rất hiền lành nó vốn không thích hợp tranh đấu trên thương trường như hai người anh họ của mình, ông đừng có suốt ngày so sánh con mình với người khác như thế tôi không thích đâu”.
“Số trời định tôi mệnh bạc thì đành chịu vậy…haiz”.
Thịnh Khải Tề xuống lầu lấy ly nước uống nhưng lúc quay về lại vô tình nghe được ba mẹ mình nói chuyện với nhau anh bất chợt nở một nụ cười tự giễu rồi quay về phòng, anh thầm nghĩ “Nếu có một điều ước mình cũng nhất định sẽ ước mình trở thành Thịnh Khải Luân”.
Nhắm mắt lại Thịnh Khải Tề bất chợt thấy hình ảnh của mình trong quá khứ…
Năm anh sáu tuổi trong một buổi học ở trường nói về ước mơ của mình anh đã nói tương lai muốn trở thành một họa sĩ và còn vẽ rất nhiều tranh nhưng sau đó đều bị các bạn trong lớp trêu ghẹo chẳng những vậy còn xé nát những bài vẽ của anh.
Trong lúc Thịnh Khải Tề đang khóc lóc và tuyệt vọng thì có một cô bé chạy tới đuổi mấy bạn trêu ghẹo Thịnh Khải Tề đi và an ủi anh “Tranh của anh vẽ rất đẹp em tin là sau này anh nhất định sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng”, chính vì câu nói đó mà Thịnh Khải Tề luôn cố gắng để thực hiện ước mơ của mình và không phụ lòng tin của cô bé đó.
Năm Thịnh Khải Tề 18 tuổi, anh bước vào vào giảng đường đại học ôm theo biết bao hoài bão ước mơ sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng gia đình cũng cho anh đi theo ước mơ của mình.
Năm Thịnh Khải Tề 19 tuổi, trong ngày khai giảng năm học và lễ chào đón tân sinh viên khóa mới, anh gặp lại cô bé năm xưa, bây giờ cô bé đó đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, anh ôm mộng cùng cô có những ngày tháng làm đồng học vui vẻ bên cạnh nhau chẳng những thế anh còn vẽ ra viễn cảnh anh và cô gái trong lòng anh bao năm cùng dắt tay nhau vào lễ đường thành hôn.
Sau đó không lâu, Thịnh Khải Tề nhớ rất rõ ngày đó lúc đi học về anh còn rất vui vẻ, về đến nhà anh liền nói với mẹ của mình “ Mẹ à con đã gặp lại được ý trung nhân của cuộc đời mình rồi…sau này con nhất định sẽ xin ông nội hỏi cưới cô gái đó cho con ”.
Lâm Tuệ Nghi là mẹ của Thịnh Khải Luân từ trong nhà đi ra vô tình nghe được Thịnh Khải Tề nói vậy liền cười và bảo: “Được…được tiểu tứ nhà mình muốn cưới vợ thì phải lo học cho thật tốt đợi con tốt nghiệp rồi, bác sẽ xin ông nội cưới vợ cho con chịu không?!”.
Thịnh Khải Tề tươi cười gật đầu: "Bác ba nói thì phải giữ lời đấy nhé “.
Lâm Tuệ Nghi nở nụ cười dịu dàng rồi bảo: “Tất nhiên rồi”.
Thịnh Khải Tề vào đến sảnh đón thì thấy giày dép hôm nay ở biệt thự chính nhiều hơn mọi ngày nên liền hỏi: “Hôm nay nhà mình có khách hay sao vậy?”.
Lý Huệ Nhi liền nói: “Đúng vậy hôm nay vợ sắp cưới của anh Khải Luân con đến nhà ra mắt gia đình”.
Thịnh Khải Tề liền quay sang nói với Lâm Tuệ Nghi: “Vậy phải chúc mừng nhà bác ba sắp chuyện vui rồi”.
“Chung thân đại sự của anh Khải Luân xong thì sẽ sớm tới con thôi”.
Updated 162 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
H anh chơi bài nhây , bài mặt dày , bài ngang ngược ah 🤣 nói ko lại nên nói cùnnnn 😆😆
2022-11-19
0
TT.Bang Lý Bạch
na9 nhây chít mịa chứ đùa
2020-06-02
8
Hạ Lam Lam 🌱
ủa mình thấy từ " hihi " cũng cute mà hen . để lộ rõ ông nam9 nhây :))))
2020-03-03
31