Lâm Tuệ Nghi ngồi bệch dưới đất, tóc tai rồi bù, khóc như mưa tháng bảy, hy vọng cuối cùng của bà đã vụt tắt, thế giới của bà cũng sắp sụp đổ theo rồi.
Xuyên qua màn nước mắt mơ hồ Lâm Tuệ Nghi thấy một đôi giày màu đỏ xuất hiện trước mắt mình, bà ngẩn đầu lên thì thấy Diệp Hạ Lam đang đứng trước mặt mình.
Diệp Hạ Lam hít một hơi thật sâu rồi nói: “Cháu đồng ý hiến tặng tim của anh cháu sau khi anh ấy trút hơi thở cuối cùng… nhưng cháu có một điều kiện”.
Lâm Tuệ Nghi lấy tay quẹt nước mắt trên mặt, vẻ mặt vui mừng vội vàng hỏi: “Điều kiện gì cháu nói đi…cô có nghe nói về gia cảnh của cháu rồi…cháu cần tiền không bao nhiêu cô cũng có thể đáp ứng”.
“Cô có thể cho cháu gặp con trai cô không, cháu có mấy lời muốn nhắn gửi đến cậu ấy…”.
Lâm Tuệ Nghi nhìn Diệp Hạ Lam bằng đôi mắt ngạc nhiên: “Chỉ vậy thôi sao? Cháu không yêu cầu về tiền bạc gì hết sao???”.
“Vâng ạ”.
Diệp Hạ Lam một mình đi vào phòng chăm sóc đặc biệt của Thịnh Khải Luân, cô nhìn thấy một cậu bé có gương mặt như thiên sứ đang nằm trên giường mắt nhắm nghiền như đang ngủ, khắp người cậu người đều là vết kim tiêm, ở mu bàn tay vẫn còn cắm tới bốn đầu kim truyền dịch, dáng vẻ nhìn ốm yếu xanh xao, hơi thở lại rất yếu có khi thì khó khăn thở hắc ra.
Diệp Hạ Lam nắm lấy bàn tay của Thịnh Khải Luân: “Xin chào, tôi tên là Diệp Hạ Lam…tôi không cần biết trước đây cậu là người như thế nào nhưng sau khi nhận trái tim của anh tôi cậu hãy sống cho thật tốt…dùng trái tim đó yêu thương ba mẹ của cậu thay cho việc mà anh tôi không thể tiếp tục làm…dùng trái tim đó với tình cảm rộng mở giúp đỡ những người cần giúp đỡ thay cho anh tôi…hãy sống thật tốt trở thành một người có ích cho xã hội…”.
Thịnh Khải Luân khẽ cử động ngón tay, cậu mơ hồ mở mắt ra cố gắng nhìn xem là ai vừa nói chuyện với mình nhưng lúc đó Diệp Hạ Lam đã đi ra tới cửa phòng, nên Thịnh Khải Luân chỉ thấy bóng dáng của cô mà thôi, sau đó cậu lại mơ màng thiếp đi.
Diệp Hạ Lam ngồi bên cạnh anh trai những giây phút cuối cùng: “Anh à…anh sẽ không trách em đúng chứ…tim anh còn đập nghĩa là một phần trong anh vẫn còn tồn tại trên thế giới này…người ta nói sống là phải cho đi với lại em nghĩ cái chết không phải là kết thúc mà là mở đầu một cuộc sống mới…”.
Diệp Hạ Lam hôn lên trán của anh trai mình: “Mặc dù chúng ta từng cãi nhau cũng từng đánh nhau…nhưng em vẫn luôn thấy may mắn và hạnh phúc khi được làm em gái của anh…hẹn kiếp sau gặp lại chúng ta vẫn sẽ là anh em…huhuhu”.
Diệp Hạ Lam đứng ngơ ngác nhìn các bác sĩ, y tá gỡ ống thở oxy ra rồi đẩy anh trai của mình đi với đôi mắt buồn bã vô vọng, cô thầm nói với chính mình “Mạnh mẽ lên Diệp Hạ Lam đừng để họ ở thế giới bên kia vẫn phải tiếp tục lo lắng cho mày nữa”.
Cuộc phẫu thuật thay tim cho Thịnh Khải Luân được tiến hành và thành công mỹ mãn, Lâm Tuệ Nghi và Thịnh Khải Nam có đi tìm Diệp Hạ Lam để cảm ơn nhưng không tìm được.
10 năm sau…
Thịnh Nhất Phi 17 tuổi là ngũ tiểu thư của Thịnh gia đến đại học nghệ thuật Z tìm Thịnh Khải Tề thì vô tình đi ngang qua phòng thực hành ngành nghệ thuật gốm sứ của trường, phòng làm toàn bằng kính nên đứng bên ngoài cũng có thể nhìn thấy bên trong mọi người đang làm các tác phẩm nghệ thuật của mình.
Thịnh Nhất Phi bị thu hút bởi một có gái mặc quần Jeans xanh nhạt với áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên tới khủy tay, tóc cô gái búi thấp có một phần tóc rớt xuống làm cho cô gái càng trở nên xinh đẹp quyến rũ hơn, lúc cô ấy mỉm cười thì rất dịu dàng nữ tính đốn tim người khác.
Cô gái xinh đẹp kia đang làm một cái tách nhìn dáng vẻ rất trau chuốc tỉ mỉ nâng niu mấy cục đất trong tay cứ như là bảo vật, mà cũng đúng thôi mấy cục đất dơ bẩn vô tri đó sau khi qua bàn tay của các nghệ nhân thì hiển nhiên sẽ trở thành các báu vật chứa đựng linh hồn mà nghệ nhân gửi gắm vào đó.
Thịnh Nhất Phi đứng bên ngoài cả buổi chỉ để ngắm nhìn cô gái xinh đẹp kia cho đến lúc chuông reo thông báo hết giờ học, cô gái xinh đẹp trong lớp đồ gốm cẩn thận cất cái tách vừa làm xong vào một cái hộp giấy, rồi đi tới bồn nước rửa tay cho sạch sẽ sau đó lấy cái hộp giấy chứa cái tách cẩn thận đặt vào ba lô rồi mang ba lô lên đi ra ngoài.
Thịnh Nhất Phi thấy cô gái xinh đẹp kia bước ra khỏi lớp và đi về phía mình mỉm cười, cô cũng ngây người ra mỉm cười lại vừa tính lên tiếng nói chuyện làm quen thì đột nhiên thấy cô gái xinh đẹp kia đi lướt ngang qua mình.
Thịnh Nhất Phi khó hiểu liền quay đầu nhìn về phía sau thì thấy cô gái xinh đẹp vừa nãy đi tới chỗ một cô gái khác, cô gái kia hỏi: “Hạ Lam hôm nay thực hành cậu lại làm ra món đồ gì vậy hả???”.
Diệp Hạ Lam nhìn Lục Ngạc rồi mỉm cười: “Là làm cái tách đó trúng tủ của mình luôn…mình ở Văn Kỳ 8 năm không biết là đã làm ra bao nhiêu cái tách rồi cho nên có thể nói dễ như ăn cháo”.
“Vậy là hôm nay phải khao mình ăn vặt rồi nha”.
Lục Ngạc liền kéo tay của Diệp Hạ Lam rời khỏi đó, để lại một Thịnh Nhất Phi đứng ngơ ngác như trời trồng.
Updated 162 Episodes
Comments
fan na9
sao Au lỡ éo le vậy. t đấm Au
2020-07-07
7
Trần Xuyên Mĩ
tội nu9 quá
2020-06-05
19