Thịnh Khải Tề bước vào nhà chào ông bà nội, bác hai, bác ba, ba của mình và hai người anh họ là Thịnh Khải Lăng và Thịnh Khải Tề trước rồi lễ phép chào hỏi một người đàn ông chạc tuổi bác ba của mình, anh vừa đưa mắt nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh Thịnh Khải Luân thì Lâm Tuệ Nghi liền lên tiềng giới thiệu: “Đây là Diệp Hạ Lam sau này sẽ là chị dâu của con đó Khải Tề”.
Nụ cười trên môi của Thịnh Khải Tề biến mất hoàn toàn, câu nói của Lâm Tuệ Nghi cứ như sét vừa mới đánh ngang qua tai của anh vậy, cô gái mà anh đem lòng yêu thích bao nhiêu năm sao lại có thể biến thành chị dâu như vậy được chứ.
Diệp Hạ Lam tươi cười nhìn Thịnh Khải Tề, giọng nói dịu dàng ngọt ngào vang lên: “Xin chào Khải Tề sau này trở thành người một nhà mong được giúp đỡ nhiều hơn”.
Thịnh Khải Tề đứng đó hóa đá một lúc thật lâu đến nỗi ông nội phải lên tiếng hỏi: “Khải Tề cháu bị sao vậy Hạ Lam đang chào hỏi cháu mà sao cháu cứ im lặng như vậy là thất lễ lắm có biết không hả?”.
Thịnh Khải Tề giật mình choàng tỉnh khó khăn nở một nụ cười gượng rồi nói với Diệp Hạ Lam: “Chào…chị”.
Lý Huệ Nhi sợ làm mọi người mất vui liền lên tiếng biện minh cho con trai: “Hạ Lam à cháu đừng để bụng nha chắc Khải Tề mới đi học về nên còn mệt đó mà”.
Diệp Hạ Lam nở nụ cười thân thiện: “Dạ không sao đâu bác”.
Thịnh Khải Tề không dám ở lại nữa liền nói: “Con xin lỗi cả nhà con thấy hơi mệt con muốn lên nghỉ trước”, sau đó anh liền chạy lên phòng đóng chặt cửa lại, thất thần ngồi nhìn lên trần nhà, anh không chấp nhận được sự thật này.
Thịnh Khải Tề lẩm bẩm với vẻ mặt hoang mang tột độ: "Không thể nào, không thể nào…tại sao cô ấy lại có thể trở thành chị dâu của mình chứ…mình không muốn…không muốn đâu”.
Thịnh lão phu nhân liền nói với Lý Huệ Nhi: “Huệ Nhi, con đi theo thằng bé xem nó thế nào nếu không khỏe thì gọi bác sĩ khám thử xem sao”.
Lý Huệ Nhi liền gật đầu: Dạ con đi ngay đây mẹ”.
Sau đó, Thịnh Khải Tề cứ như vậy mà nhìn Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam kết hôn với nhau rồi ôm trong lòng một vết thương không bao giờ lành lại được nữa.
Thịnh Khải Tề bất giác cười khổ, năm 19 tuổi anh vô dụng không giữ được người mình yêu nhưng bây giờ đã 25 tuổi anh vẫn không thể đem cô ấy đến bên cạnh mình.
Hôm nay, trong buổi lễ kỉ niệm thành lập công ty Hoàng Thịnh Quốc Tế, Thịnh Khải Tề vô tình nhìn thấy Diệp Hạ Lam, người con gái trong lòng anh vẫn luôn xinh đẹp với một nụ cười dịu dàng như trong quá khứ. Thịnh Khải Tề vốn định bước qua chào hỏi muốn có một bắt đầu mới với cô thì Thịnh Khải Luân đã nhanh chóng kéo Diệp Hạ Lam ra khiêu vũ cùng anh rồi, nhìn hai người khiêu vũ cùng nhau rất xứng đôi Thịnh Khải Tề vốn biết Diệp Hạ Lam yêu Thịnh Khải Luân bằng cả lý trí lẫn con tim nên chỉ đành đứng một góc từ xa dõi theo từng bước chân của cô, anh hận bản thân mình tại sao lại không phải là Thịnh Khải Luân, đã biết bao anh nghĩ nếu anh là Thịnh Khải Luân anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để yêu thương che chở cho cô nhất định sẽ không làm cô tổn thương như những gì mà Thịnh Khải Luân đã làm.
Thịnh Khải Tề yêu Diệp Hạ Lam thì sao chứ?! Anh vẫn phải đứng trơ mắt ra mà nhìn người mình yêu thương hứng chịu những tổn thương, anh không có cách nào để đứng ra bảo vệ cho cô cả bởi vì anh không biết phải lấy tư cách gì để ở bên cạnh cô nữa vì thế anh luôn thấy tự ti về bản thân mình trước Thịnh Khải Luân.
Thịnh Khải Tề nằm suy nghĩ rất nhiều chuyện từ quá khứ đến hiện tại rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Ở Tiệp Tương Trang, Thịnh Khải Luân nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm liền đứng dậy đi tới chỗ Diệp Hạ Lam ngồi lên tiếng hỏi: “Em tính ngồi ở đây tới sáng luôn đó hả?”.
Diệp Hạ Lam đưa mắt liếc Thịnh Khải Luân một cái rồi quay mặt đi không thèm trả lời.
Thịnh Khải Luân cũng mệt mỏi rồi không muốn cãi nhau với cô nữa nên liền không nói không rằng một tay nhấc bổng Diệp Hạ Lam nằm lên vai mình rồi khiêng đi lên lầu.
Diệp Hạ Lam đánh vào lưng của Thịnh Khải Luân đồng thời gào lên: “Thịnh Khải Luân anh là tên khốn mau thả tôi xuống…tôi ghét anh…tôi ghét anh…mau thả tôi xuống đi”.
Thịnh Khải Luân mở cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Diệp Hạ Lam nằm lên giường rồi nằm áp trụ lên người cô, ánh mắt long lanh nhìn cô chằm chằm thấu tận tâm can, hơi thở của anh phả vào người của Diệp Hạ Lam rất nóng bỏng làm cho bầu không khí xung quanh trở nên quỷ dị.
“Anh muốn…làm gì…???”.
Thịnh Khải Luân cúi người xuống thì thầm vào tai của Diệp Hạ Lam: “Một nam một nữ ở trong cùng một phòng, nằm trên cùng một cái giường, vậy em nói xem tôi muốn làm gì và nên làm gì”.
Diệp Hạ Lam liền né qua một bên: “Anh nên ngồi dậy đi tôi thấy…khó thở quá”.
Thịnh Khải Luân nở một nụ cười tà mị rồi nói: “Em phải nói là tôi muốn ăn em và nên ăn càng nhanh càng tốt”.
Diệp Hạ Lam thấy mặt mình bắt đầu nóng lên liền quát: “Thần kinh, não tàn…lời như vậy mà cũng nói ra được sao?”.
Thịnh Khải Luân liền gật đầu: “Tất nhiên là được rồi…mỗi lần ở gần em tôi không bao giờ làm chủ được bản thân mình cả”.
Updated 162 Episodes
Comments
Nga Tran
tội cho Khải Tề quá 😭
2024-05-15
0
Nguyễn Thị Ngọc Dung
ghét na9 quá ,, về🗡️🗡️
2022-05-24
0
con đũy nghèo khổ
...
2021-10-12
0