Chương 4 Khách quý Mặc tổng

Trước Đại sảnh Nhà họ Ôn. Bà Triệu đang chỉ dẫn người làm lau dọn nhà đón khách tới. Cô tinh nghịch từng bước chân đến phía sau lưng, rồi vương tay tới ôm lấy lấy bà

"Mẹ! con gái rất nhớ mẹ"

Bà Triệu quay người lại.

"Đã tìm được việc chưa con?"

"Con..vẫn chưa xin được việc làm"

Bà Triệu nhíu mày lại đầy lo lắng. "Không ấy hay là, con xin vào làm cho công ty Ôn Gia"

Uyên Linh im lặng một giây, dù cô không xin được việc cũng không muốn nhờ cậy đến Ôn gia, cô bây giờ chỉ muốn thoát khỏi người họ Ôn.

Cô gắng nở nụ tươi tắn, để mẹ cô không phải lo nghĩ.

"Mẹ đừng lo, nhất định rồi con sẽ tìm được việc làm"

Lúc này.Nhược Ý ở bên phía cạnh, hướng mắt nhìn cô và bà Triệu thân thiết, rồi cô ta cất tiếng gọi.

"Mẹ tôi đâu!"

Bà Triệu cúi đầu đáp. "Dạ bà chủ, đang ở trong phòng khách"

Nhược Ý bước chân vào bên trong phòng khách, ngồi nhẹ xuống ghế sofa dài, Bà Ôn ngồi trên ghế sofa đối diện.

"Nhược Ý con về rồi, thì mau thay đổi bộ váy khác, trang điểm nhẹ nhàng lại đi con, khách sắp đến rồi"

Bà Triệu cầm trên tay bộ váy đưa đến cho Ôn Nhược Ý, khi cô ta thấy bộ váy trắng, Ánh mắt không hài lòng giọng cô ta cáu kỉnh.

"Là ai mà mẹ bắt con ai mặc như vậy? bộ váy này không hợp với phong cách thời trang của con"

Bà Ôn lên giọng.

"Là một người có chức vị cao trong thành phố này đó con, hôm nay anh con mời đến nhà mở buổi tiệc nhỏ, ăn mừng hợp tác thành công"

Nhược Ý liếc xéo qua Bà Ôn.

"Mở tiệc Ăn mừng, hay là Anh Chí Dịch, muốn làm mai cho con"

Bà Ôn nở nụ cười. "Con đã lớn rồi, suốt ngày vui chơi, thôi thì tìm một người để gả"

Nhược Ý tay chống lên cạnh hàm. Cô ta gương mặt bất mãn với lời của Bà Ôn, Cô ta hừm một cái trong miệng.

"Con chỉ thích một người đàn ông đẹp trai phải có tài, nếu anh ta không giống như vậy, thì đừng hòng con để mắt đến!"

Bà Ôn vỗ dành con gái cưng của bà.

"Con yên tâm, mẹ nghe Anh con nói Anh ta giỏi kinh doanh lại còn rất đẹp trai"

Triệu Uyên Linh nghe Bà Ôn nói, rất tò mò không biết người nào được bà ta khen hết lời, cô phải nán lại, để nhìn tận mắt người đàn ông đó thể nào.

Lúc này. Ôn Chí Dịch là Anh trai Nhược Ý. Anh ta từ bên ngoài đi vào. Người bước đến kề bên anh ta là Mặc Nghiêm Thần.

Triệu Uyên Linh đứng sững người ra, hóa ra vị khách quý đến nhà xem mắt họ Ôn, là Mặc Nghiêm Thần.

Nhược Ý nhìn chằm chằm quan sát một lược Mặc Nghiêm Thần, rồi nở nụ cười rất ưng ý, Cô ta ghé vào tai cô thì thầm.

"Anh Ta hơn cả Trác Phàm, người đàn ông này có thể khiến tôi suy nghĩ nên kết hôn với anh ta"

Uyên Linh nghe cái giọng tiểu thư danh giá của Nhược Ý.

khiến cô tự hỏi nếu để Mặc Nghiêm Thần tính cách khôn lường, sánh bước cùng với Nhược Ý ngạo mạn sẽ như thế nào.

Lúc này. Ôn Chí Dịch tay vỗ nhẹ vào vai Mặc Nghiêm Thần.

"Đây là em gái của tôi, như Mặc tổng đã biết, tên nó là Nhược Ý rất ngoan ngoãn và hiển lành"

Nhược Ý đang tạo ra thái độ dịu dàng. "Mặc tổng, rất vui khi Anh đến Ôn gia!"

Mặc Nghiêm Thần hướng mắt nhìn Nhược Ý, rồi liếc một cái nhẹ qua Triệu Uyên Linh.

"Tôi thì rất bất ngờ, có thể gặp cô ở nơi này"

Ôn Nhược Ý ngẩn ngơ ra hỏi.

"Mặc tổng và Uyên Linh đã quen biết nhau?"

Mặc Nghiêm Thần lên tiếng chầm chậm. "Phải, Uyên Linh còn là..."

Triệu Uyên Linh nghe xốn trong lòng, Cô trót trà vào tách, tay vội vàng đưa tới trước mặt Mặc Nghiêm thần.

"Xin mời, Mặc tổng uống trà!"

Mặc Nghiêm Thần cầm lấy tách trà nóng, Cô Tiểu Hồ Ly rất nhanh trí, nếu vậy anh muốn biết cô nhanh trí đến đâu.

"Tôi và cô có thể gọi chỉ là quen biết không?"

Nhược Ý thì cứ ngồi ngẩn ra, không hiểu lời Mặc Nghiêm Thần nghĩa là gì trông Anh và Uyên Linh có vẻ như đã biết nhau.

Nhược Ý nghiêng đầu lên tiếng hỏi. "Mặc tổng, nãy giờ anh đang nói gì, em nghe không hiểu?

Mặc Nghiêm Thần nâng nhẹ tách trà, uống từng ngụm, mắt nghiêng về phía Uyên Linh, giọng anh trầm nhạt.

"Cứ để Uyên Linh nói cho cô hiểu"

Với câu hỏi Mặc Nghiêm Thần chất chứa sự ẩn ý.

khiến Bà Ôn và Nhược Ý cùng Ôn Chí Dịch. Tập trung ánh mắt về phía Uyên Linh một cách đầy thắc mắc.

Nhược ý nhíu nhẹ nhàng mày giọng tra hỏi.

"Triệu Uyên Linh, chuyện này là sao?"

Triệu Uyên Linh bị rơi vào thế bí của Mặc Nghiêm Thần.

"Tôi có tình cờ gặp Mặc tổng"

Nhược ý nghiêng đầu hướng về Mặc Nghiêm Thần.

"Hai người tình cờ gặp nhau sao?"

"Đúng vậy" Mặc Nghiêm Thần tựa nhẹ lưng vào ghế sofa.cứ nghĩ đến việc xem mắt chắc là nhạt nhẽo lắm, không ngờ lại gặp Triệu Uyên Linh, Xem ra buổi tiệc xem mắt này không nhạt lắm.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Không nhạt nghĩa là đủ tạo ấn tượng tốt trong lòng anh, cũng để lại trong anh hứng thú rồi nhỉ😂😂

2026-03-03

3

Artem Artist.

Artem Artist.

Nhỏ Ôn này là người thứ ba á hả?

2026-03-03

1

Ái Vy

Ái Vy

Cô chịu người ta thôi chưa chắc gì, Mặc tổng chịu cô 🤔

2026-03-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play