Chồng Cũ Xin Anh Hãy Buông Tay
Tháng 2 trời nắng ấm, ánh nắng xuyên qua những góc cây hoa đào nở rộ một màu hồng phấn, tô sắc rực rỡ trên khắp nơi bên đường Thành phố.
Triệu Uyên Linh Mái tóc nâu hạt dẻ cột gọn gàng một bên, Cô trong bộ váy màu đỏ, áo khoác đen mỏng manh, gương mặt thanh tú toát lên vẻ buồn trầm mặc, vì hôm nay là ngày cô trở lại thành phố sau bao nhiêu năm rời đi.
Một lần nữa Cô lại quay về bên Anh.
Giữa hai từ tình yêu đó là một chữ hận. Tình càng đậm Hận càng sâu, Mặc Nghiêm Thần trao cho cô nhiều hy vọng, và rồi để cô rơi xuống vực sâu thất vọng vì Anh, cứ nghĩ ly hôn thoát khỏi anh.
Nhưng Định mệnh một lần nữa cho cả hai gặp lại nhau.
Triệu Uyên Linh ngồi nhẹ xuống ghế đối diện, ánh mắt nhìn qua màn kính xe thật lâu.
Chỉ còn vài phút nữa thôi là về đến Nhà Họ Mặc, cô một lần nữa vào trong gia đình khắc khe đủ điều, khiển cô bị ám ảnh bởi bà nội chồng và cô em chồng.
"Sao thế, em đang nghĩ ngợi gì sao?" Giọng trầm của Mặc Nghiêm Thần vọng tới ở phía bên cạnh.
Mặc Nghiêm Thần với đôi mắt sâu và trầm lắng, sóng mũi cao thẳng và gương mặt cạnh không một góc chết, Anh trong áo sơ mi trắng tinh khôi.
Anh cầm lấy tay nắm cửa mở cánh cửa xe.
"Từ nay em đã quay lại về với anh"
Triệu Uyên Linh giọng lạnh nhạt. "Dù tôi có quay lại thì sao chứ, tất cả mọi thứ đều không thể khác trước được"
Mặc Nghiêm Thần khẽ nhíu mày lại, anh biết rằng anh có lỗi với cô, dù thời gian năm tháng trôi qua mau, có thể làm lành vết thương, anh muốn bù đắp cho cô những đều xảy ra ở trong quá khứ.
Mặc Nghiêm Thần vươn tay tới, cầm lấy cổ tay cô giọng anh trầm ấm. "Vợ, đừng nói lời vô tình như thế"
Uyên Linh hất tay Mặc Nghiêm Thần ra. Giọng cô khẳng định từng lời từng câu. "Trái tim của tôi đã lạnh từ 6 năm trước chồng cũ"
Mặc Nghiêm Thần nhói lòng. "Em không thể tha thứ cho anh sao?"
"..." Triệu Uyên Linh lạnh nhạt nhìn hướng khác.
"Pa Pa!" Tiếng gọi non nớt trẻ thơ từ phía sau lưng cô, Con bé gương mặt phụng phịu với đôi má ửng hồng, với đôi mắt to tròn nhìn cô, rồi con bé chạy nhanh tới ôm chầm lấy Mặc Nghiêm Thần.
"Pa Pa, vào nhà thôi"
Mặc Nghiêm Thần xoa đầu Nhu Nhi, rồi anh bế con bé lên tay, rồi lên tiếng. "Nhu Nhi, từ nay cô ấy sẽ ở lại nhà chúng ta, con hãy lễ phép với cô ấy, giống như với ba hiểu không?"
Nhu Nhi ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Triệu Uyên Linh, ánh mắt con bé ngập tràn sự chán ghét rồi quay ngoắt lại.
Anh xoa đầu bé con. "Ngoan nào Nhu Nhi, con ấy là người quan trọng nhất của ba, con hãy làm quen dần với cô ấy"
Nhu Nhi nghe đến hai từ đi chơi, đành phải chấp nhận, con bé ngoảnh đầu lại gượng gạo cất tiếng.
"Dạ.."
Triệu Uyên Linh lặng im không nụ cười. mỗi khi nhìn thấy con bé lòng cô lại nhớ đến quá khứ.... khi rời khỏi thành phố trốn tránh anh
Khi con của cô vừa sinh ra, chưa kịp thấy mặt đã xa khỏi vòng tay của cô mãi mãi...
Nên cô không mấy yêu thương bé con kia.
Giọng cô trầm lắng
"Nếu... con bé không muốn tập quen dần với tôi, thì anh đừng ép con bé!"
Mặc Nghiêm Thần lên tiếng."Em đừng nói như vậy, em giờ đã trở về nhà, Nhu Nhi phải xem em như người một nhà"
"Anh của em nói đúng đấy chị dâu!"
Khả Giai cô em chồng với mái tóc uốn lọn trong bộ váy màu xanh đậm, cùng bà nội chồng tóc hoa râm búi cao, khoát áo choàng dài màu be nhạt từng bước ở phía trước đi đến.
Khả Giai Cô em chồng khẽ cười thân thiết."Chị dâu, mừng chị quay lại nhà họ Mặc!"
Triệu Uyên Linh cao giọng. "Cô mừng vậy sao?"
Khả Giai giọng tươi cười. Từ ngày chị dâu, ra khỏi nhà ai cũng nhớ chị cả"
Triệu Uyên Linh khẩy cười, cô em chồng thật sự giả dối, lúc ở trong Mặc gia cô ta từng ngày tìm cách đuổi cô ra khỏi nhà.
Bà Nội chồng từng bước đi đến, giọng nhỏ mà nghiêm nghị."Từng nay trở về Mặc gia, hãy chăm sóc cháu gái của ta thật tốt, nếu con bé không vui thì cô cứ liệu vào!"
"...." Triệu Uyên Linh ngẩng người nhìn Bà nội chồng, thái độ khắt khe từng lời dù thời gian có bao nhiêu lâu bao xa, Bà nội chồng vẫn không thay đổi.
Cô lặng nhìn Người Mặc gia, Cô nhớ lại những gì của 6 năm trước cứ y như vừa mới ngày hôm qua, những kí ức vừa hạnh phúc lại chứa đựng nhiều chua cay, cứ hiện lên trong đầu từng đoạn từng đoạn.
Cái ngày Lần đầu tiên Triệu Uyên Linh gặp gỡ Mặc Nghiêm Thần....
Updated 44 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đọc chng mở đầu lại nhớ tới 1 bộ từng đọc. Cô yêu a, hai người đến với nhau cũng chỉ vì sự cố, vì gd mà cô phải đánh đổi h.nhân nhưng nhận lại từ a: 1 người ck chỉ có vô tâm lạnh lùng hờ hững.. để rồi chính sự lạnh nhạt của a đã cho kẻ t3 có cơ hội xen ngang làm càn hết lần này tới lần khác khiêu khích giới hạn, ngay cả đứa con trai do cô sinh ra cũng ghét bỏ mẹ mình mà chọn tin tưởng bb3 mưu mô.. vì yêu rồi gh.tuông nên lần nào cô cũng làm loạn đủ kiểu, đổi lại chỉ là sự chán ghét nhiều hơn từ phía ck con. Ck ko thương con ko yêu cha ruột thì chỉ biết lợi ích... cô sống trong cảnh như thể cả thế giới quay lưng. Để rồi tới một ngày mọi kiên nhẫn đã đạt giới hạn cô lựa chọn ly hôn. Cs ngoài kia đâu có dễ dàng gì, ko còn là pn hào môn q.quý cô phải đối mặt với cơm áo gạo tiền mỗi ngày... c.đời vẫn là vùi dập bào mòn cô một trận. Vài năm sau cô gặp lại ck cũ, a đưa ra yêu cầu tái hôn, vì cs quá kham khổ vất vả mà cô đồng ý quay về làm thiếu pn như trước. Cô chấp nhận chịu thua trước sp là để cho bản thân cơ hội sống tốt hơn. Cô dần tích cóp ts cho bản thân, ko còn xem ck con là qtrọng nhất nữa, sống vì mình nhiều hơn, làm lơ với những người ko đáng x.quanh... Còn a vẫn thế vẫn dẫn gái về nhà vẫn ngoại tình c.khai, nếu như trước kia cô đã luôn ầm ĩ đánh ghen rồi cho mấy ả tình nhân một bài học để biết vị trí của họ ở đâu, còn giờ đây cô bàng quang với tất cả. Ngay cả với con trai cô cũng ko q.tâm ko hỏi han, mọi thứ liên quan đến con cô cũng coi như xa lạ...
2026-02-23
8
Phạm Hà Phương
Vì nguyên nhân gì đưa đẩy khiến cô một lần nữa quay lại, nhưng thời gian thay đổi hoàn cảnh cũng đổi thay, cuộc đời cô giờ đây có thật sự thay đổi không nằm trong chính bàn tay cô. Mình thích câu nói Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi
2026-04-26
0
So Lucky I🌟
Đầu năm với tác phẩm mới, chúc mừng tác mã đáo thành công nha /Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/ Thể loại gương vỡ... nhưng liệu có lành ko đây/Hey/
2026-02-23
2