Chương 5. Không phải Người của Ôn Gia.

Nhược Ý tựa đầu vào vai Mặc Nghiêm Thần, cùng với giọng dịu dàng trong trẻo như con mèo, truyền đến vào tai Mặc Nghiêm Thần.

"Mặc tổng, em vừa gặp anh lần đầu, mà cứ ngỡ như đã quen nhau từ lâu lắm rồi"

"Còn tôi thì không thấy như vậy!"

Lời Mặc Nghiêm thần làm gương Nhược ý bị sượng trân, cô ta chuyển sang chủ đề khác.

"Mặc tổng.thường ngày anh hay làm gì?"

Mặc Nghiêm Thần giọng trầm lắng. "Rất nhiều thứ để làm"

Ôn Nhược Ý mỉm cười."Còn em thích đọc sách và học nấu ăn, còn thường xuyên chơi đàn piano"

Mặc Nghiêm Thần quan sát một lược Nhược Ý, với con mắt nhìn người, có vẻ cô ấy không giống như một tiểu thư ngoan ngoãn, Anh chỉ trả lời cho qua chuyện.

"Cô Ôn quả là tiểu thư nết na"

Uyên Linh nghe thoáng qua, trong lòng không nhịn được cười, Nhược Ý mà cô quen biết lại nho nhã đến thế này sao.

"Cô cười cái gì!" Mặc Nghiêm Thần tinh mắt chỉ khóe môi cô cong nhẹ, anh cũng nhìn ra được.

Triệu Uyên Linh bị ảnh nhìn thấu.Cô muốn mượn cớ che đậy. "Vì có Mặc tổng đến đây, nên tôi cảm thấy không gian ở đây trở nên vui lên hẳn"

"Cô gặp được tôi vui như vậy sao?" Mặc Nghiêm Thần tay chống lên cạnh hàm chầm chậm hỏi.

Uyên Linh tung hứng theo câu hỏi của Mặc Nghiêm Thần. "Mặc tổng, đem lại không gian bừng sáng"

Mặc Nghiêm Thần nhép mép nhẹ. Cô gái nhỏ này thật biết cách ứng xử lấy lòng người khác.

'Không ngờ trong mắt của cô, tôi lại có sức hút đến mức này?"

Uyên Linh mỉm cười gượng gạo."Vì Mặc tổng rất khác biệt mà"

Nhược Ý không hài lòng vì Triệu Uyên Linh cứ chen vào giữa cuộc trò chuyện với Mặc Nghiêm Thần.

"Uyên Linh, hình như có còn có việc phải làm đúng không?"

"Việc phải làm?" Uyên Linh nhìn thấy ánh mắt nháy lên Nhược Ý, biết rằng cô ta muốn cô đi chỗ khác, vì bao nhiêu năm vẫn như vậy, khi cô ta định sẵn anh sẽ là người cô ta theo đuổi thì luôn tìm cách đẩy cô đi.

Uyên Linh giọng nhè nhẹ. "Tôi có chuyện với mẹ tôi vài câu"

Mặc Nghiêm Thần giọng trầm nhẹ.

"Cô và người họ Ôn cô mối quan hệ gì?'

Nhược Ý ôm nhẹ lấy cánh tay Mặc Nghiêm Thần.

"Uyên Linh chỉ là con gái của bà quản gia!"

Uyên Linh im lặng hai từ con gái bà quản gia, cũng khiến cô nặng trĩu tâm can, có ngày nào đó cô nhất định đưa mẹ ra khỏi Ôn Gia.

Uyên Linh đứng dậy rời khỏi ghế sofa. cô đến bên Bà Triệu đang cầm ly thủy tinh đặt lên bàn ăn, chuẩn bị bữa tiệc tiếp đãi Mặc Nghiêm Thần.

"Mẹ, để con phụ mẹ!"

Cô lấy thêm rượu vang đặt lên bàn, cùng ít hoa tươi trang trí trong bữa tiệc.

Ôn Chí Dịch từ phía sau bước tới, anh ta đặt bàn tay lên eo của Uyên Linh.Uyên Linh giật mình quay người nhìn thấy Anh ta.

Uyên Linh lùi lại một bước, giọng cô nhấn mạnh.

"Anh Ôn Chí Dịch, xin hãy tự trọng"

Ôn Chí Dịch khẩy cười nhạt. "Anh và Em từ nhỏ lớn lên cùng nhau, như tay chân có gì mà em nói như thế anh là kẻ xấu!"

Ôn Chí Dịch cầm lấy tay Uyên Linh. giọng nhẹ nhàng hỏi.

"Em vẫn chưa có việc làm, hay là trở về nhà tiếp tục chức vị của mẹ em, hoặc là chỉ cần em lên tiếng, thì anh sẽ đưa em vào công ty"

Với thái độ mềm mỏng Ôn Chí Dịch, Nhưng phía bên cạnh tia mắt đen ngòm không vừa mắt của Bà Ôn dành cho cô.

Uyên Linh đã trải qua bao nhiêu việc trong nhà này.

Ôn Chí Dịch thường xuyên thích đeo bám cô, và Bà Ôn cho rằng cô muốn dụ dỗ con trai bà để trèo lên cao, bà sẽ đánh cô cứ mỗi lần Ôn Chí Dịch lại gần.

Cô luôn gắng giữ khoảng cách với Ôn Chí Dịch.

"Cảm ơn Anh Ôn, tôi tự biết lo liệu công việc của mình!"

Ôn Chí Dịch mỉm cười. "Dù sao thế nào chúng ta vẫn là người một nhà, em đừng ngại"

Mặc Nghiêm Thần bước chân đi đến ngồi xuống ghế gỗ sồi. Anh chống khuỷu tay lên cạnh bàn, ánh mắt sâu như nước xoáy nhìn vào Ôn Chí Dịch.

"Tôi nghĩ Uyên Linh và Ôn Gia không cùng một họ, sau lại là người một nhà"

Ôn Chí Dịch lên giọng.

"Mặc tổng, gia đình họ Triệu đã phục vụ cho Ôn gia, thì đều là người của họ Ôn"

Mặc Nghiêm Thần lạnh nhạt với những lời vô nghĩa Ôn Chí Dịch. Anh nhướn mày nhẹ lên.

"Có chuyện này sao? Uyên Linh cô có nghĩ như vậy không?"

Bà Triệu ở phía sau nhỏ giọng nhắc nhở Uyên Linh.

"không được nói thẳng thắn với Cậu chủ con gái à"

Triệu Uyên mang tính cách chủ nghĩa, không ngại nói thẳng.

"Tôi họ Triệu, cho nên tôi không phải là người Ôn Gia!"

Mặc Nghiêm Thần giọng nhàn nhạt.

"Anh Ôn chúng ta là đối tác, tôi mong anh cũng biết cách cân nhắc cho lời nói của mình, người trong nhà anh chưa chắc là của Anh!"

Ôn Chí Dịch bị quê một cục, Nhưng vì Mặc Nghiêm Thần là đối tác lớn, nên anh ta có thể cho qua.

"Phải, Mặc tổng đã nói đúng!"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Năng lực kém hơn anh, cái gì cũng không bằng, biết thân biết phận là được đấy chú em. Tốt nhất đừng đánh chủ ý nên người không phải là của mình kẻo lại ăn quả đắng😂😂

2026-03-07

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Người một nhà gì với mấy người chứ, chẳng cùng họ mà cũng chẳng phải người thân, chỉ là cái nghiệp duyên nên mới gặp nhau nên đừng nhận vơ

2026-03-07

3

Joyce🌟

Joyce🌟

Haha nịnh quá chời nịnh rồi chị ơi🤣🤣🤣 miệng chị cũng dẻo lắm ớ, ảnh nghe ảnh khoái😆😆😆

2026-03-07

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play