Gieo Nhầm Rồi, Anh Ơi!
Nắng Sài Gòn đổ lửa khi Tuyết Nhi bước ra khỏi cổng nhà bạn. Nụ cười vẫn còn vương trên môi, cô nhớ lại gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của em bé sơ sinh mà cô vừa đến thăm. Một tia ấm áp len vào lòng — khao khát giản dị được có một hạnh phúc nhỏ bé như thế, cách xa bức tường lạnh lẽo của gia đình họ Hoàng.
Một chiếc sedan hạng sang màu đen dừng sát lề ngay trước mặt cô. Kính xe hạ xuống từ từ, lộ ra gương mặt người đàn ông mặc vest chỉnh tề rất quen thuộc.
"Chú Hùng?" Tuyết Nhi hơi giật mình.
Minh Hùng, ông chủ chuỗi khách sạn nổi tiếng năm nay ba mươi bảy tuổi, nở nụ cười hiền hậu. Gương mặt chững chạc và phong thái điềm đạm của ông ta luôn khiến Tuyết Nhi cảm thấy an toàn. Bấy lâu nay, Minh Hùng là người lớn duy nhất đối xử với cô ra con người, trong khi bố dượng Hoàng cùng bà nội ghẻ chỉ coi cô như món đồ trang trí hỏng.
"Tuyết Nhi? Tình cờ chú vừa họp xong đi ngang đây," Minh Hùng nói ôn tồn. "Lên xe đi, chú đưa cháu về. Con gái đẹp như cháu đứng đợi taxi giữa trưa nắng thế này nguy hiểm lắm."
Tuyết Nhi thoáng ngần ngại, nhưng lòng tin dành cho Minh Hùng lớn hơn nhiều. "Có phiền chú không ạ?"
"Không phiền chút nào. Lên đi."
Tuyết Nhi bước lên xe. Mùi nước hoa nam đắt tiền thoang thoảng, nhưng pha thêm một mùi gì đó ngòn ngọt, hăng hắc, hơi lạ.
"Học hành thế nào rồi? Bố dượng cháu không ép cháu lấy mấy ông đối tác già nữa chứ?" Minh Hùng hỏi, tay đánh lái cho xe lăn bánh.
Tuyết Nhi thở dài nặng nề. "Vẫn vậy, chú ạ. Bà nội cũng gây áp lực dữ lắm. Nhiều lúc cháu chỉ muốn bỏ chạy."
Minh Hùng cười nhẹ, bàn tay đeo đồng hồ hàng hiệu vỗ vai Tuyết Nhi. "Cố lên nhé. Chú luôn đứng về phía cháu. Có chuyện gì cứ tìm chú."
"Cảm ơn chú. Chú Hùng tốt nhất."
Tuyết Nhi tựa đầu vào ghế xe. Chẳng hiểu sao, cơn buồn ngủ ập đến dữ dội. Mắt cô nặng trĩu, và cái mùi ngọt ngọt trong xe giờ nghẹt thở hẳn.
"Chú ơi... sao mùi lạ quá..." Tuyết Nhi lẩm bẩm, giọng yếu dần.
"Nước hoa ô tô mới thôi mà, Nhi. Ngủ đi, tới nơi chú đánh thức." Giọng Minh Hùng vọng lại xa xăm, rất xa, trước khi bóng tối nuốt chửng ý thức cô.
Đầu Tuyết Nhi như bị búa nện khi cô mở mắt. Mọi thứ nhòe nhoẹt — trần nhà trắng với đèn pha lê lấp lánh là thứ đầu tiên lọt vào mắt. Cô không còn trong xe. Cô đang nằm giữa một căn phòng khách sạn rộng mênh mông.
Tuyết Nhi cố ngồi dậy, nhưng toàn thân mềm nhũn như bún. Chiếc túi xách nằm chỏng chơ dưới sàn, cửa ban công đóng kín mít.
Cạch.
Tiếng cửa phòng tắm bật mở khiến tim Tuyết Nhi thắt lại. Tiếng bước chân, rồi giọng trầm quen thuộc đang nói điện thoại. Cô đông cứng, nhắm mắt giả vờ vẫn còn bất tỉnh.
"Yên tâm đi, Hoàng. Hàng của mày đang ở phòng Grand Deluxe an toàn rồi," giọng đó nói. Là Minh Hùng. Nhưng giọng gã không còn hiền hòa. Lạnh lẽo và tham lam rỉ ra từ từng chữ.
"..."
"Chuyển nốt tiền sáng mai sau khi ký giấy tờ chính thức. Nhưng nhớ thỏa thuận nhé — trước khi con bé chính thức thành 'của tao' theo pháp luật, đêm nay tao muốn 'nếm thử' trước đã. Coi như tiền thưởng vì tao đã lo hết nợ cờ bạc cho mày."
"..."
Minh Hùng cười khẽ, tiếng cười khiến lông tóc Tuyết Nhi dựng đứng. "Tuyết Nhi đẹp lắm, Hoàng ạ. Để không thì uổng phí. Con bé tưởng tao là người tốt tận tâm giúp nó. Đáng thương, nó có biết đâu chính nó là vật đền nợ."
Tuyết Nhi cảm giác cả thế giới sụp đổ. Nước mắt suýt trào ra, nhưng cô cắn răng kìm lại. Buồn nôn trào lên ngực. Người mà cô coi là ân nhân, người mà cô gọi "chú" bằng tất cả lòng kính trọng, hóa ra chỉ là kẻ săn mồi bệnh hoạn vừa mua cô từ tay bố dượng.
Minh Hùng cúp máy. Tiếng bước chân gã tiến lại phía giường.
"Dậy đi, cưng... Chú biết cháu tỉnh rồi mà," gã thì thào sát bên tai Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi mở bừng mắt. Không còn sợ hãi — chỉ có ánh lửa phẫn nộ cháy rực. Cô bật dậy, né khỏi bàn tay gã đang chực chạm vào má mình.
Minh Hùng hơi ngỡ ngàng, rồi nụ cười gớm ghiếc nở trên mặt gã. "À, tỉnh rồi hả? Nhanh hơn tao tưởng. Thuốc mê hơi kém tác dụng với người gầy nhỏ như cháu."
"Đồ khốn nạn!" Tuyết Nhi nghiến răng. Giọng cô trầm và sắc lạnh. "Mày và thằng Hoàng dám làm chuyện này với tao? Tưởng tao là hàng hóa hả?"
Minh Hùng cười phá lên, nới lỏng cà vạt như thể đã thắng cuộc. "Tuyết Nhi, Tuyết Nhi... đời này vốn mua bán mà. Bố dượng mày cần tiền trả nợ, tao cần đồ chơi mới xinh xinh. Mày nên biết ơn đi — thay vì bị bán cho mấy ông già đối tác của Hoàng, theo tao sướng hơn nhiều, không? Tao giàu, tao còn phong độ, tao lo được cho mày cả đời."
"Lo cả đời?" Con nhỏ mười chín tuổi nhổ sang một bên. "Ông chỉ là thằng già cô đơn phải mua gái vì không có người đàn bà tỉnh táo nào thèm nhìn con quái vật như ông!"
Mặt Minh Hùng tím tái. Cơn giận bùng lên. "Giữ cái mồm, con đĩ con! Tao bỏ tiền tỷ mua mày rồi. Đêm nay, mày sẽ học cách hầu hạ chủ nhân!"
Gã lao tới, định túm vai Tuyết Nhi quật ngược lên giường. Gã nghĩ cô chỉ là con nhỏ yếu đuối sẽ ngồi khóc rấm rứt.
Nhưng gã nhầm to.
Khi tay Minh Hùng vươn ra, Tuyết Nhi chớp nhoáng tóm cổ tay gã. Bằng một đòn aikido chuẩn mực, cô vặn cánh tay gã cho đến khi phát ra tiếng rắc khô khốc.
"Aghhh! Khốn kiếp! Mày làm cái gì?!" Minh Hùng gào lên, người buộc phải khom theo hướng cô vặn.
"Ông tưởng tao im lặng bấy lâu vì tao yếu hả?" Tuyết Nhi thì thào ngay tai gã, giọng lạnh như băng. "Tao luyện võ mấy năm trời chờ đúng cái ngày này. Ngày mà rác rưởi như ông dám động vào tao."
"Mày—"
Minh Hùng điên cuồng vung tay còn lại, một cú đấm thô bạo nhắm thẳng mặt Tuyết Nhi. Cô nghiêng đầu né gọn, rồi tung hai cú đấm liên tiếp vào vùng thượng vị khiến gã sặc không thở nổi.
"Đây là cho lòng tin mày phản bội!"
Tuyết Nhi túm cổ áo gã, rồi đưa đầu gối lên với toàn lực, nhắm thẳng vào "vốn liếng" quý giá nhất của Minh Hùng.
BỐP!
"ARRRRGHHHH!"
Minh Hùng rú lên the thé, giọng đàn ông biến mất tức khắc. Gã quỵ xuống, mặt tái xanh, hai tay ôm háng run bần bật. Gã không còn sức phát ra tiếng nào ngoài mấy tiếng rên ư ử thảm hại.
Tuyết Nhi đứng thẳng người, chỉnh lại quần áo hơi xộc xệch. Cô nhặt túi xách, nhìn Minh Hùng nằm quằn quại dưới sàn khách sạn bằng ánh mắt khinh bỉ tận xương.
"Nhớ cho kỹ, Minh Hùng. Thương vụ này coi như hủy. Và nhắn lại Hoàng — từ giây phút này, ông ta không còn con riêng nữa."
Tuyết Nhi bước về phía cửa. Trước khi ra, cô ngoái lại. "À, và đừng có rượt theo nếu ông còn muốn cái bộ phận sinh sản kia hoạt động được. Vì lần sau, tao không chỉ đá — tao nghiền nát."
Tuyết Nhi bước ra khỏi khách sạn, bước chân vững vàng. Adrenaline chạy rần rật trong huyết quản. Cô biết, sau chuyện này Hoàng và Minh Hùng sẽ không buông tha. Cô phải biến mất. Phải tìm cách để không còn gã đàn ông nào có thể đòi quyền sở hữu cô nữa.
Và ngay lúc đó, một ý tưởng điên rồ lóe lên khi cô đi ngang tấm biển quảng cáo phòng khám thụ tinh nhân tạo trên đường về.
Thụ tinh ống nghiệm.
Nếu mang bầu, sẽ không có gã nào muốn mua cô về làm vợ bé hay con cờ chính trị gia đình nữa. Cô sẽ có thế giới của riêng mình.
Một chiếc xe khác tấp vào lề trước mặt Tuyết Nhi — nhưng không phải Minh Hùng, mà là một người khiến mắt cô chợt cay xè vì đã lâu lắm rồi không gặp.
"Nhi, mới đi đánh nhau ở đâu về mà tóc tai bù xù vậy hả?" Anh ta ngơ ngác nhìn em gái — Tuyết Nhi vốn luôn dịu dàng trang nhã, giờ trông như vừa bị sét đánh.
Anh ơi, cho em đi Mexico đi…
Tự nhiên đòi đi Mexico... em say rượu à, Nhi?
Em không say, em muốn có bầu ngay bây giờ!
C-CÓ BẦU?! Chưa chồng mà đòi có bầu?
Ma quỷ nào ám em rồi?
Còn tiếp...
Updated 84 Episodes
Comments