....
Mạn Đồng kéo vali đi dọc hành lang tìm số phòng của mình. Cô gõ cửa, một cô gái dễ thương mở cửa ra. Mạn Đồng vẫy tay: “Xin chào!”
“Cậu là...?” Cô gái nhìn ngơ ngác hỏi.
“Tớ tên là Mạn Đồng, sinh viên ngành báo chí và truyền thông. Tớ đến nhận phòng.” Cô giới thiệu.
Cô gái cũng tươi cười giới thiệu: “Vậy là chúng ta học cùng ngành rồi, tớ tên là Lâm An Kỳ, gọi là Kỳ Kỳ cũng được. Rất vui được làm quen!”
“Tớ cũng vậy!” Mạn Đồng đáp.
“Cậu vào đi, chỉ còn cậu là phòng mình đủ.” An Kỳ nói.
Mạn Đồng vào bên trong, thấy giường trống nên kéo vali đến đó, cô nhìn qua nhìn lại: “Còn hai bạn nữa đâu rồi Kỳ Kỳ?”
An Kỳ nói: “Hai cậu ấy đói bụng nên ra ngoài tìm gì ăn rồi... Mà cậu xinh thật đấy!”.
“Cậu cũng rất dễ thương mà!” Mạn Đồng khen lại.
An Kỳ ngại ngùng: “Cảm ơn cậu!”
Xem ra làm quen với bạn mới không khó khăn như Mạn Đồng nghĩ, mong rằng mọi chuyện sẽ luôn suôn sẻ như vậy.
Cô chợt nhớ phải đến một nơi: “Tớ ra ngoài một chút, sẽ về ngay.”
“Tối nay còn có tiệc chào đón tân sinh viên, đừng quên đấy nhé.” An Kỳ nhắc.
“OK!” Nói rồi cô nháy mắt và chạy đi ngay.
An Kỳ nhìn theo bóng lưngg cô, thầm ngưỡng mộ: “Cậu ấy đẹp như thể từ truyện xé ra vậy, chắc chắn là có rất nhiều người để ý.”
Nơi mà Mạn Đồng vội vã chạy đến là nơi mà lần đầu cô gặp Đoàn Trí Viễn, chàng trai ngự trị trong tâm trí cô một năm qua. Cô lấy tấm ảnh chụp vội ngày hôm đó ra, nhìn về hướng mà anh đã rời đi mà nở một nụ cười rạng rỡ. Nhìn đảo mắt nhìn qua nhìn lại, cô hy vọng anh sẽ xuất hiện một lần nữa để cô có thể đứng trước mặt tự tin giới thiệu bản thân, và nói với anh mình là sinh viên ở đây.
Tuy nhiên nửa tiếng trôi qua người người đi qua vẫn là không thấy bóng dáng quen thuộc, chắc có lẽ hôm nay không thể tình cờ được rồi. Cô thở dài, quay lưng bước đi... Nhưng cô vừa đi thì anh lại xuất hiện ở một hướng khác, vẫn là giao diện đó, vừa đọc sách vừa đeo tai nghe. Bước chân Trí Viễn chợt khựng lại mà không hiểu vì sau lại có cảm giác quen thuộc thoáng qua. Anh quay đầu lại thấy từ đằng xa là bóng lưng của một cô gái. Nhưng anh lắc đầu, không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục bước đi trên con đường của mình.
Mạn Đồng vừa đi vừa nhìn tấm ảnh không giấu được đôi mắt long lanh mang theo sự ngây ngô. Cô tưởng tượng ra cảnh khi gặp lại ‘chàng hoàng tử’ ấy, môi bất giác cong lên đầy hy vọng.
Một chiếc xe ô tô màu đen đang lướt nhẹ trong trường. Ở phía sau ghế là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp quyến rũ lòng người.
Chiếc xe đi ngang qua Mạn Đồng đi về hướng ngược lại, chàng trai trong xe vô tình nhìn qua cửa sổ thấy cô liền bị vẻ đẹp tươi sáng, trong trẻo ấy khiến anh đánh rơi hồn vía. Anh không thể chớp mắt mà quay đầu nhìn đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn.
“Trạch!... Trạch!” Phương Kiều gọi mấy lần anh mới nghe được.
“Hả?”
“Cậu làm sao vậy? Tớ gọi nãy giờ.” Giọng cô đầy thắc mắc.
Thiên Trạch cười nhạt đáp lại: “Không có gì! Tớ đang suy nghĩ đến bài phát biểu mà thôi.”
Cô cười khó hiểu: “Đây đâu phải lần đầu, làm gì phải suy nghĩ nhiều đến vậy?”
“Trạch! Ngày mai đi shopping với tớ đi, có vài mẫu túi mới ra, đẹp lắm!” Cô vui vẻ ngỏ lời.
“Được, tớ cũng cần đến trung tâm mua vài thứ” Anh đáp nhưng tâm trí vẫn còn vương vấn bóng hình ấy.
....
Ở trong phòng ký túc xá, các cô gái đang bận rộn trang điểm, lựa quần áo để tham gia bữa tiệc chào mừng. Trong khi các bạn lựa chọn cho bản thân một phong cách riêng thì Mạn Đồng lại diện một chiếc váy màu vàng kết hợp với giày sneaker trắng trong đơn giản nhưng không vì thế mà làm lu mờ vẻ đẹp thanh khiết của cô.
Vì là ngày đầu nên cô muốn thật gọn gàng, dễ nhìn, quan trọng thoải mái là được.
An Kỳ thay đồ xong đi ra cũng phải cảm thán: “Thật ganh tị quá đi!”
“Ở cùng phòng với một cô gái xinh đẹp như cậu, tớ bỗng cảm thấy áp lực quá.” Người bạn cùng phòng khác tên là Tiểu Ái cũng không khỏi ngưỡng mộ trước nhan sắc này.
Như Quân, một cô gái tóc ngắn có phần mạnh mẽ tiếp lời: “Nếu là con trai, tớ sẽ cưa cẩm cậu đó.”
Mạn Đồng cảm thấy bản thân không đến mức được ca ngợi đến vậy: “Các cậu nói quá rồi! Thật sự tớ cũng đẹp nhưng vẫn chưa hẳn là xuất sắc”.
“Vừa khiêm tốn lại vừa tự luyến, cậu thật biết cách trêu chúng tớ.” Như Quân nói.
“Tự luyến... Chắc tớ lây tính của anh trai rồi, như thế không được.” Cô chợt nhớ ra.
An Kỳ tò mò: “Cậu như thế này, anh trai cậu chắc cũng là nam thần rồi.”
Mạn Đồng thở dài: “Anh ấy cũng đang học ở đây, ngành khoa học máy tính”.
“Khoan đã! Mạn Đồng... Đừng nói anh cậu là Mạn Chính, sinh viên năm cuối ngành khoa học máy tính, thủ khoa đầu vào?” Tiểu Ái nghi hoặc.
“Cậu đoán đúng rồi!” Cô ngạc nhiên.
Các bạn đều mắt chữ a mồm chữ o nhìn Mạn Đồng rồi “Ồ” lên. Tiểu Ái tỏ ra thích thú: “Tớ nghe nói anh ấy được rất nhiều nữ sinh theo đuổi nhưng đều bị từ chối phũ phàng.”
Lúc này gương mặt Mạn Đồng hiện lên vẻ bất đắc dĩ thấy rõ: “Không ngờ một người mở miệng là muốn bị ăn đòn như anh ấy cũng có người theo đuổi.”
“Là thế nào vậy? Cậu kể rõ xem nào.” Tiểu Ái có vẻ tò mò.
Như Quân nhìn đồng hồ hối hả: “Chúng ta sắp trễ rồi, đi thôi!”
Tiểu Ái tiếc nuối: “Nhưng tớ muốn nghe thêm.... Đồng Đồng à!”
“.... Từ từ rồi tớ kể cho nghe.
Updated 33 Episodes
Comments
Minh Minh
Đó toàn hoa khôi ở một chỗ thôi, nhưng mà hành trình này còn dài lắm nhiều thử thách lắm cho mà coi các cô gái trẻ à! hành trang vào đời giờ mới bắt đầu
2026-02-26
8
So Lucky I🌟
Không cần phải vội vàng đâu cô gái ơi, người có duyên ắt sẽ gặp lại thôi nè.. lúc gặp lại anh nhớ đừng hồi hộp quá mà không nói được gì đấy nhé😆
2026-02-26
5