Chapter 4: Lời phủ nhận

Đến bữa tiệc, ở đây rất đông sinh viên, dường như là tất cả các khoa, ngành đều tụ họp. Cũng may là tổ chức ở ngoài trời chứ đông thế này ở phòng kín thì rất khó mà thở được.

Ngoài tân sinh viên ra thì còn có một số đàn anh đàn chị đại diện từng ngành đến hỗ trợ, và giao lưu.

Mạn Đồng nhìn xung quanh xem có người ấy xuất hiện ở đây hay không? Cô luôn mong chờ sẽ sớm gặp lại, chắc chắn anh ấy sẽ nhớ đến mình.

Có vài chàng trai để ý đến cô, muốn đến làm quen nhưng vẫn còn ngại ngùng, mà cô thì không để ý đến, chỉ nghĩ về một người.

Trên sân khấu, Cổ Thiên Trạch lên phát biểu. Anh vừa bước lên bục thì ở bên dưới đã có vô vàn tiếng reo hò ngưỡng mộ. Mạn Đồng ngơ ngác không biết gì liền hỏi các bạn: “Chuyện gì vậy? Anh ấy là người nổi tiếng à?”

“Nè Mạn Đồng! Đừng nói cậu không biết nam thần của Chấn Đông: Cổ... Thiên... Trạch, sinh viên năm ba ngành Quản trị kinh doanh.” An Kỳ khó hiểu.

Mạn Đồng vẫn thờ ơ: “Tớ không biết!”

An Kỳ thở dài: “Trên poster trường, hình ảnh anh ấy rõ ràng đến thế mà. Tớ nghĩ cậu nên tìm hiểu thêm về Chấn Đông đi.”

Thiên Trạch đại diện tất cả các khoa, ngành đọc bài phát biểu. Vẻ đẹp sáng ngời cùng phong thái tự tin của anh khiến các nữ sinh đắm chìm, không thể rời mắt. Phương Kiều nhìn xung quanh với dáng vẻ kiêu hãnh, vì cô biết chỉ có bản thân mình mới xứng đáng đứng cạnh anh.

Vì Thiên Trạch và Phương Kiều là thanh mai trúc mã, luôn đi cùng nhau nên mọi người nghĩ rằng họ là một cặp. Tuy nhiên chỉ có Phương Kiều đơn phương anh, trái tim anh vốn chưa thuộc về cô, đơn giản chỉ xem cô như người bạn thân, hơn một chút nữa là em gái.

Bài phát biểu kết thúc, mọi người bên dưới vỗ tay. Một bóng dáng quen thuộc lướt qua, Mạn Đồng nhìn thấy bóng lưng từ xa liền đuổi theo: “Tớ ra đây một chút.”

“Cậu đi đâu thế Đồng Đồng?” An Kỳ gọi.

“Chắc cậu ấy đi vệ sinh thôi” Như Quân đoán.

Đi ra khỏi đám đông một khoảng cách khá xa, Mạn Đồng vừa chạy vừa gọi lớn: “Anh Trí Viễn!”

Người đi trước không nghe nên cô kéo tay anh quay lại, gương mặt lạ lẫm khiến cô cảm thấy hụt hẫng: “Thật xin lỗi! Tôi nhận nhầm người.”

Tuy nhiên chàng trai thấy cô xinh đẹp nên muốn tiếp cận: “Có phải thích tôi nên cậu tìm cách tiếp cận không?”

Cô lắc đầu đáp: “Cậu đừng hiểu lầm, tôi thật sự nhầm người.”

“Cậu là tân sinh viên à? Học ngành nào vậy?” Chàng trai tiến đến khiến cô lo sợ lùi lại.

“Tôi phải quay lại tiệc chào mừng, xin lỗi!” Cô lấy lý do rời đi.

Chàng trai giở trò nắm lấy cánh tay cô giữ lại: “Sao vội vàng thế? Chúng ta vẫn còn chưa nói chuyện nhiều với nhau mà.”

Mạn Đồng sợ hãi thấy rõ: “Cậu làm gì vậy? Buông tôi ra!”

Hai người giằng qua giằng lại, một cánh tay nắm chặt lấy tay chàng trai, giọng lạnh lùng, đầy uy lực: “Buông cô ấy ra.”

Ánh mắt sắc bén cùng với gương mặt lạnh tanh khiến đối phương sợ hãi. Còn Mạn Đồng ngước mắt lên liền nhận ra anh là Đoàn Trí Viễn, người mà cô muốn gặp nhất.

Chàng trai kia nhẹ nhàng buông ra rồi biện minh: “Chỉ là hiểu lầm thôi!” Sau đó co chân chạy đi mất dạng.

Cô chỉ nhìn anh một cách rất bất ngờ, không nghĩ sẽ gặp lại trong tình cảnh này.

“Em là tân sinh viên à?”

Cô gật đầu nhẹ, anh nói: “Sau này đừng đi một mình ở nơi vắng thế này, không phải ai cũng tốt đâu.”

Khi anh định rời đi, không để lỡ mất cơ hội, cô lập tức giới thiệu: “Em tên là Mạn Đồng, học ngành Báo chí và Truyền thông... Anh Trí Viễn có nhớ em không ạ? Em là cô gái anh đã va phải khiến kính mắt rơi ra bị hỏng, vào mùa hè năm ngoái.”

Trí Viễn nhìn cô như cố gắng nhớ lại, đôi mắt cô tràn đầy hy vọng. Anh lắc đầu, nở một cười xa cách đáp: “Xin lỗi nhé! Anh không nhớ đã từng gặp em trước đây.”

Chỉ là một câu phủ nhận ngắn gọn đã khiến bầu trời màu hồng của Mạn Đồng đã dày công xây dựng suốt hơn một năm qua sụp đổ ngay tức khắc. Cô chưa từng nghĩ qua đến kết quả này, chỉ có mình cô là nhớ đến, còn anh, một chút ấn tượng cũng không.

“Anh thử nhớ lại một lần nữa đi ạ?” Cô nghẹn ngào.

“Có thể em nhầm lẫn thì sao? Anh phải đi đây.” Lời phủ nhận lại đâm cô một nhát rồi dửng dưng bước đi.

Chân như bị đóng đinh tại chỗ, đôi mắt cô khi này ngấn lệ rồi rơi xuống: “Chỉ có một năm thôi mà anh ấy thật sự không nhớ gì.”

Cô lau đi nước mắt trên má, quyết tâm không bỏ cuộc: “Không sao cả! Mình sẽ bắt đầu theo đuổi anh ấy cho bằng được, nhất định khiến anh ấy nhớ ra.”

Trở lại với bữa tiệc, Thiên Trạch đang trò chuyện với những bạn tân sinh viên ngành quản trị kinh doanh thì thấy nhóm Mạn Đồng ở gần đó. Anh liền nhận ra cô là người ban chiều đã hút hồn mình.

Trong khi các bạn đang lén nhìn nam thần bàn tán thì Mạn Đồng lại suy nghĩ đến chuyện xảy ra khi nãy mà buồn bã.

“Không hổ danh là nam thần động lòng người, nhìn từ góc nào anh ấy đều toát lên vẻ đẹp khó cưỡng.” Tiểu Ái bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Như Quân nói thực tế: “Nhưng mà nói thật nhé, chúng ta vốn dĩ không thể chạm tới được đâu”.

Tiểu Ái thắc mắc: “Vì sao?”

Ở bên đó, Phương Kiều xuất hiện đứng bên cạnh Thiên Trạch, tạo ra một khung ảnh hài hoà. Như Quân nhướng mày: “Thấy không? Chị ấy là Trần Phương Kiều, hoa khôi hai năm liên tiếp, xuất thân giàu có, thanh mai trúc mã của nam thần trường ta.”

“Chỉ là thanh mai trúc mã thôi mà, có phải yêu nhau đâu.” Tiểu Ái nói.

An Kỳ thở dài: “Nhưng cũng khó cạnh tranh đấy.”

Thấy Mạn Đồng im lặng, An Kỳ chạm nhẹ vào vai gọi: “Đồng Đồng! Nãy giờ cậu cứ mất tập trung, nói gì đi nào.”

“Anh Trí Viễn.” Cô vô thức, nói ra cái tên mình đang nghĩ đến.

An Kỳ thắc mắc: “Anh Trí Viễn... Trí Viễn là ai?”

Mạn Đồng giật mình: “Không có gì! Tớ cũng không biết mình vừa nói gì nữa?”

Một chàng trai đi nhanh đến: “Kỳ Kỳ! Tớ tìm cậu nãy giờ.”

“Cậu tìm tớ có chuyện gì sao?”

“Không có gì! Không thấy cậu từ chiều, điện thoại cũng không được nên tớ có hơi lo.” Anh giải thích.

“Bạn mới à?” Anh nhìn qua ba cô gái còn lại.

An Kỳ giới thiệu: “Ừm, bạn cùng phòng. Tiểu Ái học ngành Tiếng Anh, Như Quân học Khoa học máy tính, còn Mạn Đồng chung ngành với chúng ta: Báo chí và Truyền thông.”

Anh tự giới thiệu: “Xin chào! Tớ là Lôi Minh, bạn thân của Kỳ Kỳ.”

“Thân kiểu gì thế?” Như Quân tinh ý nhận ra được ánh mắt tình ý của anh dành cho bạn mình.

An Kỳ vô tư: “Chúng mình là bạn học cấp ba, tình cờ thi chung trường, còn học chung ngành.”

Lôi Minh gượng cười nói: “Đúng đó, học chung nên thân thiết với nhau.”

....

Về đến nhà, Thiên Trạch gọi điện thoại cho ai đó: “Điều tra giúp tôi lý lịch của một người.”

Nói xong anh ngắt máy, mở lên tấm ảnh của Mạn Đồng khi ở bữa tiệc anh đã lén chụp lại. Vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo, và quyến rũ theo cách đặc biệt không hiểu sao lại thu hút đến thế.

Hot

Comments

Minh Minh

Minh Minh

người cần nhớ thì ko nhớ, lại có duyên tơ hồng mới đây, mới đó mà đã thấy ngã 3 ngã tư tềnh rồi đó ko biết có ngã 7 ngã 8 ko đây nha😂😂😂

2026-02-27

9

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mới chỉ là bắt đầu thôi cô gái à. Mình thích người ta ngay từ giây phút đầu tiên thì hình ảnh của đối phương sẽ luôn khắc sâu trong đầu, chứ đối với người ta khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ mà mình luôn trân trọng cũng chỉ là người lạ thoáng qua thì sao mà nhớ được😂😂

2026-02-27

4

Phương Anhh

Phương Anhh

Không sao đâu Mạn Đồng
Với vẻ đẹp ấy chị chắc chắn cưa được anh ấy

2026-03-01

1

Toàn bộ
Chapter
1 Giới thiệu nhân vật
2 Chapter 1: Ngày hạ 19/07 – Trái tim rung động vì anh
3 Chapter 2: Giấc mơ thành hiện thực
4 Chapter 3: Hai người, hai lần, giây phút thoáng qua
5 Chapter 4: Lời phủ nhận
6 Chapter 5: Cú va chạm hiểu lầm
7 Chapter 6: Đẹp đến nao lòng
8 Chapter 7: Có chút rung động
9 Chapter 8: “Mèo nhỏ.”
10 Chapter 9: Từng bước tiếp cận
11 Chapter 10: Lời hứa ‘chờ’
12 Chapter 11: Thiên tài ‘Mạn Chính’
13 Chapter 12: Kết quả cuộc thi Hoa khôi
14 Chapter 13: Chỉ chủ động với mình anh
15 Chapter 14: Hiểu lầm
16 Chapter 15: Bữa tối với những toan tính
17 Chapter 16: Tiệc sinh nhật
18 Chapter 17: Đặc quyền được yêu thương
19 Chapter 18: Vỏ bọc giả tạo
20 Chapter 19: Lời tỏ tình chân thành vụng về
21 Chapter 20: Deja Vu
22 Chapter 21: Ngày bấm máy
23 Chapter 22: “Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.”
24 Chapter 23: Quá khứ - Hiện tại – Và những điều chưa kể
25 Chapter 24: Những vết thương lòng
26 Chapter 25: Hạt giống oán giận
27 Chapter 26: Bạn trai của em là ai?
28 Chapter 27: Những điều chưa thể nói
29 Chapter 28: Nỗi đau từ quá khứ, sự xáo trộn của hiện tại
30 Chapter 29: Ly trà sữa đặc biệt
31 Chapter 30: Buổi hẹn ra mắt
32 Chapter 31: Lời căn dặn từ Mạn Chính, và trái tim non nớt của An Kỳ
33 Chapter 32: Ngày hẹn hò cuối tuần
Chapter

Updated 33 Episodes

1
Giới thiệu nhân vật
2
Chapter 1: Ngày hạ 19/07 – Trái tim rung động vì anh
3
Chapter 2: Giấc mơ thành hiện thực
4
Chapter 3: Hai người, hai lần, giây phút thoáng qua
5
Chapter 4: Lời phủ nhận
6
Chapter 5: Cú va chạm hiểu lầm
7
Chapter 6: Đẹp đến nao lòng
8
Chapter 7: Có chút rung động
9
Chapter 8: “Mèo nhỏ.”
10
Chapter 9: Từng bước tiếp cận
11
Chapter 10: Lời hứa ‘chờ’
12
Chapter 11: Thiên tài ‘Mạn Chính’
13
Chapter 12: Kết quả cuộc thi Hoa khôi
14
Chapter 13: Chỉ chủ động với mình anh
15
Chapter 14: Hiểu lầm
16
Chapter 15: Bữa tối với những toan tính
17
Chapter 16: Tiệc sinh nhật
18
Chapter 17: Đặc quyền được yêu thương
19
Chapter 18: Vỏ bọc giả tạo
20
Chapter 19: Lời tỏ tình chân thành vụng về
21
Chapter 20: Deja Vu
22
Chapter 21: Ngày bấm máy
23
Chapter 22: “Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.”
24
Chapter 23: Quá khứ - Hiện tại – Và những điều chưa kể
25
Chapter 24: Những vết thương lòng
26
Chapter 25: Hạt giống oán giận
27
Chapter 26: Bạn trai của em là ai?
28
Chapter 27: Những điều chưa thể nói
29
Chapter 28: Nỗi đau từ quá khứ, sự xáo trộn của hiện tại
30
Chapter 29: Ly trà sữa đặc biệt
31
Chapter 30: Buổi hẹn ra mắt
32
Chapter 31: Lời căn dặn từ Mạn Chính, và trái tim non nớt của An Kỳ
33
Chapter 32: Ngày hẹn hò cuối tuần

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play